Trần Văn Nghĩa
Nhớ về nơi ấy
Và mãi dặn lòng cố quên thôi
Về nơi xưa ấy có em ngồi
Có chút nắng vàng rơi trên áo
Có làn gió nhẹ lẳng lơ trôi
Có lá thư xưa màu mực tím
Suốt đời lẽo đẽo cứ theo anh
Mân mê tay mở trang lưu bút
Thấy cả một thời xanh rất xanh
Có anh gửi mộng ngoài cửa lớp
Mơ tóc em dài ngan ngát hương
Trói chân bên góc sân trường cũ
Lóng ngóng tình trao chắc lạc đường ?
Có tiếng cười nghe nôn nao quá
Và đuôi mắt liếc khổ đời nhau
Muốn thả hồn theo vào cặp sách
Để còn vương vấn áo chiêm bao
Có bao nỗi nhớ về bên đó
Vô tình rớt lại phía sau em
Có những bài thơ còn viết dở…
Cũng đành giữ lại để rồi quên
Có tìm , nơi ấy giờ xa quá !
Mười sáu trăng xưa đã khuyết rồi
Áo em còn trắng đường mây trắng
Ngâm ngùi níu lại khói sương trôi
Bất chợt, đi ngang trường học cũ
Bất chợt, đi ngang trường học cũ
Bốn mươi năm đó chẳng quay về
Thấy những cây muồng vàng cuối hạ
Chập chờn trong gió, một tiếng ve
Tiếng ve cũ rích từ năm trước
Vẫn thấy nao lòng rớt góc sân
Em vén tóc thề nghiêng vai áo
Để tôi ngơ ngẩn đến bao lần
Để tôi gửi mộng về bên đó
Khù khờ ngủ muộn với lá thư
Biết có ai thầm len lén đọc
Mà giấc mơ tìm êm võng ru
Hình như tôi thấy em vừa đến
Gửi gắm hồn nhiên biếc nụ cười
Dẫu chỉ vô tình thôi cũng đủ
Thấy đời lúng liếng nhớ bẻ đôi
Bẻ đôi em nửa, còn tôi nửa
Tìm ghép mà đâu chẳng được gì !
Thời gian mưa nắng, mưa rồi nắng
Bên đời, tôi cùng với mùa đi …
Mùa đi đem nhớ tìm trở lại
Trường xưa, người cũ, vắng em về
Vẫn biết chút tình xa thơ dại
Sao lòng chấp chới một tiếng ve
Ray rứt với mùa thu
Loáng thoáng bên thềm sân năm cũ
Có chút thu xưa bỗng chợt về
Có tiếng chân nào như là gió
Khẻ khàng chao rụng lá chiều quê
Đem theo bóng nhớ vùi trên tóc
Run nhẹ bàn tay tuổi dậy thì
Rụt rè để vuột bao lời hứa
Xui đời đưa mộng lạc lối đi
Hương của mùa qua còn đọng lại
Bên đời lấp loáng nắng tinh khôi
Ngập ngừng gói nhớ vào trong áo
Để nhớ ngày phai mộng phố người
Giữ chặt mối tình xa buổi ấy
Em mang hoài niệm gửi quê chồng
Hờ hững bờ xưa mờ khói sóng
Gió thổi mang về lạnh bến sông
Ngồi nhớ mùa qua đi rồi đến
Vàng thu vàng áo lối hoa vàng
Đời đã theo mây về đất khách
Lòng còn ở lại đón mưa sang
8/2013
Trần Văn Nghĩa
Nguồn: Tác giả gửi



















