Archive for the ‘Thơ’ Category

Hoàng Xuân Sơn

Buổi sáng Sài Gòn cũ

sáng sớm ngồi cà phê quán cóc
giọt đen lênh láng biển thần phù
ngụm đời một ngụm chưa tỉnh thức
vẫn còn trong mộng bước du du

ghiền lắm. cái lao xao hàng quán
tiếng kêu ơi ới của thương hồ
và trên tất cả nguồn sinh động
mở cửa an bình nhẹ cổng vô
(more…)

Bùi Nguyên Phong

Sáo ơi!

Thế rồi con sáo sang sông
Mang theo hết cả trời giông bão về.
Windsor sực tỉnh cơn mê
Sáo bay sang Mỹ lời thề còn đây.
Vầng trăng đậu xuống vai gầy.
Lòng như muối sát… Trời hay chăng trời!
Đáy sông quăng quật tơi bời.
Michigan nhốt một đời dối gian.
Windsor mất hút đò ngang *
Trời sầu, đất thảm hoang tàn… Sáo ơi!

(*) Windsor thuộc Canada, Michigan thuộc Mỹ. Đôi bờ dòng sông biên giới.
(more…)

Vượt biển

Posted: 13/06/2019 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ

thuở khai thiên sóng đã bạc đầu
lớp xô lớp vỗ đến mênh mông
từ trăm sông đổ về biển mộng
mộng cả tan từ cuộc bể dâu.

người từ đất khốn tuôn ra biển
chẳng thiết cơ ngơi dựng một đời
dốc hết sức tàn tìm đất mới
trùng dương vốn chẳng thấy oan khiên.
(more…)

Chu Vương Miện

Văn chương hạ giới

văn chương hạ giới
rẻ như bèo1
viết mỏi cả tay lẫn cả chân
rụng rời cả mình
cong cả đuôi
mèo vẫn hoàn mèo
nghèo vẫn hoàn nghèo
có anh xơi cơm bằng tay
có anh đói meo
cứ mãi mãi một kiếp ku li
xưa thời phong kiến
sĩ phu sĩ thê nho sĩ
phủ phịc trước bệ
và chỉ only quỳ
mòn sân tướng phủ huyện  (more…)

Nguyễn Hiền

Một thằng đàn ông

ngủ dậy
tôi không bao giờ cuốn mùng xếp mền
còn gối thì mặc cái nằm ngang cái nằm dọc

nhiều người nói, hay thiệt
không biết mắt nó để đâu
để vậy mà coi được

sao lại coi không được, tôi lẩm bẩm
một thằng đàn ông bê bối
luộm thuộm
ở dơ
là chuyện bình thường
(more…)

Trần Huy Sao


Kenneth Trương Tiểu Hiệp

gởi bài Thơ này cho cháu ngoại Kenneth
nhân ngày cháu giã từ sân trường Trung học
cháu cứ nhận nghen dẫu không quen đọc
chữ nghĩa quê nhà lạ lẫm chốn quê người

cháu cứ an tâm Ôn còn cô. gái. rượu
là cô Ba Quyên truyền nhân của Ôn
cô từng đọc thơ Ôn từ hồi cô dợm lớn
cho tới chừ cho tới tận mai sau
(more…)

Nguyễn An Bình

Cần Thơ ngày về

Ngày về phượng đỏ bên sông
Nở trong tôi ký ức buồn miên man
Tháng năm, ve – nắng rộn ràng
Hoàng kim thuở ấy muộn màng tóc phai.

Ngày về ngọn nước chia hai
Chuyến phà lỗi hẹn – cuối ngày chiều lên
Sông hồ đánh mất tuổi tên
Hàng cây nghiêng nhớ mắt huyền ngày mưa.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Cuộc tình

1.
sáng nay giữa tiếng mưa reo
bỗng nghe vang tiếng mái chèo em khua
hồn tôi trên đỉnh sóng thưa
lả lơi theo ngọn nước đưa em về
bàn tay năm ngón nhà quê
nghiêng nghiêng chiếc nón lá che má đào
trái tim dù chẳng lối vào
khoan thai em thử mở rào thăm anh.
(more…)

Lê Quang Thông

Tháng Năm tôi đi Rừng Đen,
lên Donaueschingen,
nơi bắt đầu sông Danube.

Bên sông lạ mà hồn ở sông quen.
Nhớ dòng Hương tha thiết êm đềm.
Dòng sông tuổi nhỏ và ngôi trường Quốc Học,
nơi hơn 50 năm trước,
thuở hoa niên, dấn bước vào đời.
(more…)

Tình thơ

Posted: 11/06/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao


Thiếu nữ khăn hoa

…ngày nào thở khó ra Thơ
là ngày ngả chúi xuống bờ tử sinh…

Ta câu chữ có ngày tuôn tươm tướp
cũng có ngày dài thườn thượt trống trơn
cuộc. chơi. Thơ riết rồi đâm phát ớn
nghiệt nỗi. đâm. mê cứ day. ngắt. véo hoài

Thở mà ra Thơ ai mà không khoái
thêm làm Thơ rồi có người đọc Thơ
cuộc đời thường hằng mệt nhoài ná thở
xoa chút Thơ cho nhịp thở bình thường
(more…)

Nguyễn Lương Vỵ
Tặng thi sĩ Du Tử Lê, nhân một hôm cao hứng, tâm sự tầm ruồng về thi ca.


The Poet
Marc Chagall

I.
Người mai sau! Cho nhắn đôi câu
Thơ ta gửi theo tiếng hú trắng
Chịu khó hú theo mà bắt cầu
Mở ra đọc chơi, đỡ quạnh vắng

Rằng ta ơn phước được làm người
Được mần thơ cho hộc máu tươi
Huyết âm đỏ mịt mùng bão tuyết
Vũ trụ mồ côi từ lâu rồi!!!
(more…)

Lâm hảo Khôi


Thuyền nhân trên đảo Air Raya

Cây đổ mồ hôi ngày nắng gắt
Ku Ku còn ngại bước người đi
Hoa của rừng Indo. quạnh quẻ
Rơi xuống mồ ai mới dậy thì

Nắng rát vai nghiêng. Chiều dốc đứng
Mộ người núp dưới bóng tà dương
Những tên quen thuộc đầy quê quán
Rãi khắp hư không bạt núi rừng
(more…)

Bắc Phong

buổi sáng
ông thức dậy sớm
uống ly cà phê
ăn bát cháo yến mạch
xong đi bộ ra lối mòn
nằm cạnh chung cư
dẫn vào rừng cây hoang dã
ông bước thảnh thơi đến con lạch
nhìn dòng nước chảy êm đềm
hít đầy khí trời trong lành
vào hai buồng phổi
ông nhớ lời người yêu dặn
anh nên thường ra ngoài
để trời đất nuôi mình
gần với thiên nhiên
anh sẽ thấy bình yên
nghĩ đến khuôn mặt thanh tú
và nhân hậu của nàng
ông mỉm cười
xong ngồi xuống tảng đá
giữ tâm tĩnh lặng
ông quán từng hơi thở
vào ra
(more…)

Thy An


Tô Thùy Yên (1938-2019)
dinhcuong

tháng 5 mây trắng lờn vờn trên đầu
mặt trời bình yên
những khuôn mặt và những nụ cười mừng nắng ấm
nghe tin anh qua đời, thoáng lạnh
một cõi phù vân bay ngang
thêm một bài thơ nữa nhớ về anh
thừa hay thiếu?
nhưng thà thừa còn hơn thiếu, phải không anh
chỉ là câu giã biệt của người không quen biết
đọc thơ anh, ray rứt tâm can
nhớ về anh, người thi sĩ ra đi chốn bạt ngàn
gửi lại bạn bè một khối tinh anh
một tấm lòng trọn vẹn
và một trời thơ đầy uẩn khúc
(more…)

Gió ngược đời

Posted: 07/06/2019 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ

Chiều hôm thứ bảy em ra phố
Xôn xao hàng quán vẫy tay chào
Áo lụa phất phơ mời mọc gió
Vuốt ve từ ngọn đến gốc đào.

Năm trước làng quê em con gái
Chỉnh chu đức hạnh nết na thừa
Thị thành phù phép gì rất lạ
Nuốt hết nhu mì cô gái xưa.
(more…)

Khi ra tù

Posted: 06/06/2019 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân
(sau bảy năm tù cộng sản)

mai này tụi nó thả tau ra
sẵn còn lại đây một chút quà
tặng mày để đỡ đần khi túng
để nhớ tau, thằng lính quốc gia.

tau tặng mày cái lon gui-gô
có tấm hình tau khắc con bồ
chiếc lon tuy cũ nhưng có ích
tiện để nấu rau hoặc đựng đồ.
(more…)

Phép lạ

Posted: 06/06/2019 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Thế giới có cả tỷ người con gái
Hà cớ gì em ngự trị trong ta
Như Adam nhiều lần ta vụng dại
Hạnh phúc ăn táo cấm của Evà…

Tình em đó như bùa mê mộng mị
Trái tim yêu lạnh cóng chợt say nồng
Ôi lạ lẫm nụ cười em phù thủy
Đang yên bình ta bỗng hóa long đong…
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

cái lồng lộng chữ nghĩa
úp úp một lữ trình
trương mục nào vừa khóa
nẻo về. phía u minh

người mang đi tất cả
tinh văn khép trận đồ
không còn gì nghe ngóng
tượng hình của hư vô
(more…)

Trở về

Posted: 05/06/2019 in Hoàng Minh Châu, Thơ

Hoàng Minh Châu

Chỉ còn hoa mắc cở trên những cánh đồng
Trên những dòng sông ngậm ngùi đá tảng
Trên núi non cúi đầu trơ trụi
Bầy bướm vàng nhao nhác mùa hè
Tiếng chim trong thành phố buổi sớm mai
Tôi tìm tôi trong nhạt nhòa tưởng tượng
(more…)

Lê Phước Dạ Đăng

Ngựa ta còn trai tráng
“Điện – nước” vẫn ngon lành
cứ “cưỡi mây, leo gió”
ngày hai lượt tàng tàng…

Mưa lớn, thiên hạ sợ
nước chảy siết, ngập đường
ta cười khinh mép nhếch
chuyện nhỏ,
giựt dây cương!
(more…)

Huỳnh Minh Lệ

Vùng trũng

hàng năm cứ sau tết nguyên đán
những đoàn người lếch tha lếch thếch
theo những chuyến xe đò
thiên cư từ miền tây sang miền đông để kiếm cơm
(mặc dù quê hương bản quán của họ sản xuất ra cơm,
còn miền đông thì phải mua gạo của miền tây)
họ đi cả gia đình
có em bé còn ẵm ngửa
họ đi làm mướn, hái tiêu hái cà phê
đến hết vụ mới trở về  (more…)

Mẹ và bốn mùa

Posted: 04/06/2019 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền


Mẹ Con
Điềm Phùng Thị

cầm trên tay những ngày tháng xiêu vẹo
tôi đi tìm mùa xuân
bên bếp lửa run rẩy đôi mắt má
đêm cắt vào da thịt
sợi dây cổ tích níu giấc ngủ
mười ngón tay lạnh ầu ơi
câu ca dao má ru
thiếu dáng cha
nồi bánh tét chưa chịu sôi
(more…)

Nguyễn An Bình

Chiều ở làng chài Hàm Ninh*

Em gái ơi sao nhìn ta tha thiết
Chắc em trông thuyền cá vẫn chưa về
Đời hạ bạc lênh đênh cùng sóng nước
Kể chuyện nhà nào biết kể ai nghe.

Gặp bạn cũ giữa xứ người xa lạ
Chén rượu mừng chưa cạn đã chân bon
Lòng chợt cay theo chập chùng khói núi
Khói lam chiều hay khói sóng chiều hôm?
(more…)

Bùi Nguyên Phong
(Kính biệt Tô Thùy Yên)


Nhà thơ Tô Thùy Yên (1938-2019)

“Thắp tạ” sinh linh qua “Mùa hạn”.*
Một buổi ông về phế phủ đau.
Tai nghe trái đất dường tịch mịch.
Nhớ ông! Ánh nắng cũng phai màu.

Núi gọi mây về thôi nhớ nhung.
Hoa rơi đất lạnh… Lẻ vô cùng!
Thơ rơi buổi ấy vào hoang địa
Đạo đức, gông xiềng cũng vỡ tung.
(more…)

Trần Huy Sao


Dalat Nostalgia
dinhcuong

Phố chiều xưa… Mưa…

gởi Đà Lạt trăm phần đã lạc
chỉ còn mở nạc níu hồi xưa…

chiều hiên mưa ngó đất trời
nắng. mưa khởi loạn tơi bời [tới] rách tưa
hằng. đêm nằm mớ ngày. xưa
hằng ngày. năm. tháng chưa bưa nhớ hoài

từ phương Đông lạc phương Đoài
nghìn trùng sông biển đạp choài [hoài] nỗi đau
quê nhà bỏ loạn nơi đâu
mấy mươi năm níu bấu nhau nỗi lòng
(more…)

Ngồi quán

Posted: 03/06/2019 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

em về trú ẩn hiên tôi
hiền như những giọt mưa rơi cuối mùa

(PHA)

1.
tôi vô quán – kéo ghế ngồi
ngó quanh chẳng thấy có người nào quen
giờ này phố đã lên đèn
vỉa hè đã có bóng em chập chờn
ngó quanh lòng bỗng buồn buồn
ghế trên, ghế dưới – trống trơn bạn bè.
(more…)

Có một chiều

Posted: 03/06/2019 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Có một chiều ta rất đỗi buồn
Và ta cũng rất đỗi yêu thương.
Buồn cho “cái kiếp” mùa tan vỡ,
Thương bởi đêm tàn lệ nến tuôn!

Bụi vẳng chiều phai hồn vó ngựa
Thuyền neo bến lạnh mặc dòng trôi
Hay đâu con sóng lùa năm tháng,
Vỡ cả tình trăng lộng bốn trời!
(more…)

Chu Vương Miện


Khuất Nguyên (343 BC – 278 BC)

Chuyện nước Sở

có một nhân tài
văn nhân tài tử
quan to chức lớn
từ quan
vì thiên hạ ai cũng ngủ cả
dù đêm hay ngày
còn tiên sinh
mắc bệnh mất ngủ chỉ thức
thiên hạ nhậu rựơu xỉn say
ngủ gật ngủ đứng ngủ ngồi
ngủ nằm
riêng tiên sinh ban ngày nhìn mặt trời
ban đêm nhìn các vì sao
và mặt trăng
thức kinh niên
rồi một ngày đẹp trời
tiên sinh bỏ gia đình bỏ nhà
nhẩy xuống sông Mịch La
thiên hạ nhìn thấy
nhưng không quan tâm [nghĩ tiên sinh tắm]
dòng nước cuốn đi mất
thiên hạ vẫn bình thường
vẫn trà vẫn rựơu
vẫn xỉn
(more…)

Bắc Phong

Góa phụ

mang theo con trẻ sơ sinh
nghĩa trang em đến thăm mình chiều nay
mình ơi em khóc nhớ ngày
mình mơ giải ngũ đắp xây gia đình
(more…)

Tụng ca em

Posted: 31/05/2019 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông

Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều.
Cảm đôi mắt em dịu dàng đắm đuối.
Và đêm tức thì, tìm đến nhà em.
Tình yêu tức thì, đến với hương đêm.

Những con đường chung quanh khu Đại học.
Ghi dấu bước chân hai kẻ yêu nhau.
Chút tình thơ ngây của thuở ban đầu.
Đếm bước chân đi không cần đếm bạc.
(more…)