Archive for the ‘Bùi Nguyên Phong’ Category

Bùi Nguyên Phong

Ngậm ngùi

Mấy cô trường Nữ xưa đâu cả?
Bơi hết vào đây tám chuyện đời
Ngẩn ngơ! Trường cũ dường xa lạ
Đường xưa cũng đã đổi tên rồi.

Anh chàng Võ Tánh này cũng ngộ
Vi vút vần thơ tán các cô.
Bạn anh người mất, người phiêu bạt
Chẳng thấy tăm hơi, chẳng hẹn hò.
(more…)

Bùi Nguyên Phong

Hoài tưởng

Quên hòn Xện đi em…
lưu luyến gì cái hòn tái định cư từ đá núi.
Cái nắng ong ong có làm em bức bối.
Cởi áo khoác ra …
lau nỗi muộn phiền.
Nóng kinh người cây cỏ cũng nổi điên.
Đá chảy mồ hôi… Người chảy mỡ.
Nếu cái nhìn của anh làm em mắc cở.
Mời em khoác lại áo lên người
dấu xao xuyến vào trong.  (more…)

Bùi Nguyên Phong


Chân dung thiếu nữ
Tranh lụa – Tôn Thất Đào

Ngọt ngào nhan sắc

Em ơi! Em ngồi lại cùng anh.
Để anh tết tóc kia thành muôn nỗi nhớ
Anh sẽ chải hết tháng ngày lầm lỡ.
(Thu muộn màng trên chiếc lá cô đơn)
Tóc mai xinh… Kẹp ba lá bâng khuâng
Trên vầng trán trong… Chiếc cài xao xuyến
(more…)

Bùi Nguyên Phong

Thanksgiving hờ hững

Ta nợ nước Mỹ lời cám ơn.
Ta nợ quê hương lời tạ lỗi.
Ta nợ Jesus đời sám hối
Nợ A Di Đà kiếp phù sinh

Ta nợ biển lời thề.
Nợ em chữ tình.
Nợ bạn bè chữ nghĩa
Nợ mẹ cha chín chữ cù lao.
(more…)

Bùi Nguyên Phong


Tiếng kèn dưới trạm metro New York

New York chiều lang bạt

Trưa lang thang trên Wall Street
Đói bụng chơi một đĩa cơm Sì1
(Five dollas… Chicken, salad.)
Starbucks ngon lành quất một ly2.

Lonely… Ta đi… Ta đi mãi.
Phố cỗ phai mờ các vết chân.
Những nhà tỷ phú trầm tư bước.
Chứng khoáng chiều nay đỏ rực sàn.
(more…)

Bùi Nguyên Phong

Vầng trăng đỏ

Anh không về… Không phải không yêu.
Đêm đầu tháng vầng trăng gầy bẽn lẽn.
Bởi nghịch cảnh trái ngang nên đành lỗi hẹn
Cho bến sông Tiền dang dở bản tình ca

Sợi tơ lòng cứ mãi ngân nga.
Câu thơ viết ra đau hoài trong dạ.
Vầng trăng khuya cúi đầu buồn bã
Hơn một lần ! Em gục chết trong thơ
(more…)

Bùi Nguyên Phong

Tháng Bảy con dập đầu ơn Phật.
Câu kinh ngắc ngứ… Lửa trong lòng.
Thương mẹ đoạ thân loài ngạ quỷ.
Đội đầu vạc máu… Toạ hầm chông.

Chín từng địa ngục… Hình ghê rợn.
Mặt ngựa, đầu trâu mắt trợn trừng.
Hình cụ dã man… Tay tàn độc.
Mặc hồn run rẩy… Lạnh như bưng.
(more…)

Bùi Nguyên Phong

Em ơi! Môt tối Vân Đồn hứng.
Cong cớn thân ngà ghẹo khách Trung
Phú Quốc cuồng lên như động đực
Bắc Vân Phong không kịp mặc quần.

Ngực em đầy hay Phú Quốc cao.
Bờ cát cong lên sóng bổ nhào.
Mặt trời chói lọi giăng nước bạc.
Chú Khách lăm lăm mở động đào.
(more…)

Bùi Nguyên Phong

World Cup và em

Anh sẽ đá như mùa Euro trước
Tung lưới đội nhà… Sao vẫn thèm banh?
World Cup người ơi! Đến hẹn lại lên.
Khung thành trống… Banh cứ vào lỗ dậu.

Quả này, quả nữa… Sao em chịu thấu.
Banh đi ngang nên cứ phản lưới nhà
Anh tuy thua nhưng miệng vẫn cười xoà.
Em đỏ mặt thở dập dồn khi thắng
(more…)

Bùi Nguyên Phong

Má hồng xuống phố chống bạo quyền.
Mày xinh tua tủa dựng cung tên.
Mi cong sắc nhọn kinh hồn giặc
Đảo khoé thu ba đắm chiến thuyền

Bạch Đằng nổi sóng một làn môi.
Mũi dọc dừa che tối mặt trời
Trường sơn sừng sững treo tóc biếc.
Sơn hà, xã tắc gánh đôi vai
(more…)

Bùi Nguyên Phong


Cọc Bạch Đằng
Lê Năng Hiển

Hoa xinh khép nhụy hờn vong quốc
Gửi chút lòng trinh với núi sông
Gai kia phục sẵn đâm tay giặc.
Triệu triệu anh thư… Triệu đoá hồng

Ta xoá bài thơ tình dang dở.
Chôn vầng trăng cũ đáy huyệt sâu.
Nghe trong gió thu tanh mùi máu.
Lớp lớp thây phơi ngập tuyến đầu.
(more…)

Bùi Nguyên Phong

Thế là hết

Trọng Thủy! Bạc tình lang phương Bắc.
Hơn một lần lừa dối Mỵ Châu.
Lông ngỗng xác xơ hoà nước mắt.
Sông, biển quê hương nước đỏ ngầu.

Sử xưa bài học còn nguyên đó
Con cháu ngày nay xoá sạch trơn.
(Bạn thù lẫn lộn hay mù quáng.)
Bất hiếu toàn dân… Tổ quốc buồn!
(more…)

Bùi Nguyên Phong

Viên sỏi

Trời ạ!! Mới đến đèo Đá Lửa
Chiều chưa lên… Nắng đã phai rồi.
Sẩy tiếng chửi thề nơi mép núi.
Trợt chân là tan xác em ơi.

Chót vót triền cao nhìn sông rộng.
Tuổi 20! Hào khí chạm trời xanh.
Hun hút vực sâu um tùm lá.
Rừng bao vây chùn bước song hành
(more…)

Bùi Nguyên Phong


Thiếu nữ
Nguyên Khai

Em về

Em về thả cái xuân thì
Thả mây trôi hết tình si muộn phiền.
Thả người dở tỉnh, dở điên.
Thả luôn câu thính xuống miền đau tbương.

Em về chiều nhạt hơi sương
Cắn môi nghe ánh tịch dương rã rời.
Em về thả tiếng ru hời.
Tương tư đêm trắng miệng cười xa xăm.
(more…)

Bùi Nguyên Phong


Man and his best friend
Mike Savad

Lu Lu

Sinh tử một vòng khép lại thôi.
Lu Lu yêu dấu đã xa rồi.
Mây trắng giăng giăng miền miên viễn.
Thiên thu biền biệt mắt lệ người.

Mười năm gắn bó tình thủ túc.
Khuyển, mã chi tình bao nhớ nhung.
Gió thổi thềm hoang đời chín rục.
Rơi vào lòng đất mẹ bao dung.
(more…)

Bùi Nguyên Phong
Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ


Hai Bà Trưng
Tranh của Võ Đình

Trưng Nữ Vương

Đặt Nam Việt làm Giao Chỉ quận.
Bức hại lương dân… Giặc tham tàn.
Vơ vét cạn cùng người Nam hận.
Trời đất tiêu điều dậy oán than.

Lạc hồng Thi Sách dấy binh chống.
(mắc mưu Tô Định phải rơi đầu).
Hồn thiêng sông núi lời vang vọng.
Nợ nước thù chồng oán hận sâu.
(more…)

Bùi Nguyên Phong

Bụi đỏ đi rồi

Hoàng Thị là em của ngày xưa.
Tan trường tiếng trống giục ban trưa.
Hoàng Thị ngày xưa… Hoàng Thị Ngọ.
Lẻo đẻo cái đuôi mãi dại khờ.

Hoàng Thị giờ đây lạc mất nhau.
Trời già làm một cuộc bể dâu.
Tháng Tư ngậm ngùi bên xác phượng.
Người mang nhung nhớ mộng về đâu?
(more…)

Bùi Nguyên Phong

Dấu xuân đi

Xuân đến, xuân đi có vội vàng.
Bên thềm vương vãi dấu xuân sang.
Cúc đã mãn khai, đào rớt nhuỵ.
Đầu song lấm tấm giọt mai vàng.

Tôi đứng nhìn xuân dạ ngẩn ngơ.
Ngập ngừng mây trắng, nắng giăng tơ
Vàng ươm trong nắng, vàng trong mắt.
Chân bước dùng dằng một khách thơ.
(more…)

Bùi Nguyên Phong

New York mưa giăng trời viễn xứ.
Trùng trùng thương nhớ nhạt nhòa mây.
Brooklyn níu chân đời lữ thứ
Cúi mặt trầm tư khói thuốc bay.

Manhattan Bridge soi bóng nước. [1]
Subway sình sịch nén niềm đau.
Hudson river ngưng dòng chảy.
China Town hờ hững dựng cung sầu.
(more…)

Bùi Nguyên Phong

Sàì Gòn và em

Sài Gòn… Nhìn em rất kiêu sa.
Gió xuân lơi lả nghịch đôi tà.
Solex [1] gầy như em vóc hạc
Áo dài thanh thoát nét tiên nga…

Sài Gòn… Nhìn em cánh vạc bay.
Xin làm hạt nắng đậu trên tay
Nhảy lên tóc biếc thành vương miện.
Rớt xuống môi ngoan… nhớ nhung đầy.
(more…)

Bùi Nguyên Phong


Thiếu nữ I
Nghiêu Đề

Tình đến, tình đi như bóng mây.
Bẽ bàng vạt nắng rớt trên tay.
Ta nhìn đau đáu về phương ấy.
Mà nhớ, mà thương cánh hạc gầy.

Hãy giữ riêng ta một góc trời.
Một ngày tháng Chín đã xa xôi.
Một ngày da thịt ai còn nhớ
hoà quyện vào nhau mộng giữa đời.
(more…)

Bùi Nguyên Phong

Tuổi 20 chết tiệt

Trai, gái phải lòng… giương mắt ngó.
Nàng ở sam nàng, ta ở sam ta [1].
Gần trước mặt mà như xa xăm lắm.
Mỗi cái hôn… phù phiếm giấc mơ xa

Viết câu thơ phải liếc qua, ngó lại.
Không điện đài lại có ăng ten [2].
Tội hủ hóa… Yêu đương vô tổ chức [3].
Kẻng vang lên… Phơi mặt trước tiểu đoàn.
(more…)

Bùi Nguyên Phong

Lạnh đủ vừa phơn phớt chút son môi.
Mắt long lanh nụ cười thêm tươi tắn.
Mấy bữa rày mặt trời đi đâu vắng.
Lạnh đủ vừa cho hai đứa thèm nhau.

Noel năm nay giục giã đến mau.
Chưa đến hai mươi đèn hoa tràn đường phố.
Như mọi năm anh hoá thân thành chàng ngố.
Thập thò đợi em góc tối giáo đường.
(more…)

Bùi Nguyên Phong

Nỗi lòng của mẹ

Gió về hun hút đau cành, lá.
Lướt thướt đuổi nhau chạy khắp vườn.
Đã mấy đêm rồi mẹ khó ngủ.
Trở trời đau nhức, mỏi gân xương.

Mẹ ngồi lặng lẽ trong bóng tối.
Nhớ con… nén nỗi nhớ vào lòng.
Cánh chim bé nhỏ… trời giông bão.
Lạ lẫm quê chồng… hạnh phúc không?
(more…)

Bùi Nguyên Phong

Mẹ biển

Mùa lại về trên biển quê tôi.
Mẹ đại dương lặng lẽ mỉm cười.
Đang cơn co giật lòng quặng thắt.
Vặn mình sự sống lại sinh sôi.

Chúng tôi lớn lên trong vòng tay mẹ.
“Ồm… ộp” Sóng đêm thay tiếng ru hời.
Trò chơi tuổi thơ Yết Kiêu, Dã Tượng.
Chưa đến trường đã thạo việc ra khơi.
(more…)

Bắc kim thang

Posted: 22/11/2017 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong

Bắc kim thang
Con le le đánh trống thổi kèn.
Con bìm bịp tò tí te… tò te

Cù lao xưa có đôi bạn trẻ.
Cảnh F.A một lối đi về.
Kẻ bán dầu người đêm soi ếch.
Kiếp cơ hàn ngày tháng lại qua.

Đường sang thôn qua cây cầu khỉ.
Gác chông chênh hờ hững, đôi bờ.
Đêm trăng tàn lom khom, dò dẫm.
Bến sông buồn còn đọng giấc mơ.
(more…)

Bùi Nguyên Phong

“Damrey” mày biến đi

Xứ trầm hương! Hồn về từ mắt bão.*
Trời Nha Trang mù mịt chớp lòa mây.
Đỉnh hòn Khô đen xì rừng thay áo.
Hòn Chồng buồn… thất thủ sóng trùng vây.

Ôi Damrey! Mày đến từ địa ngục.
“Con voi rừng” ! ai kia khéo chọn tên
Nghe hiền lành lại mang mầm hủy diệt.
Đất Thùy Dương trong phút chốc tanh bành.**
(more…)

Bùi Nguyên Phong

Vương vấn

Lòng em như bát nước
Khi vơi khi lại đầy
Mới đêm nào sóng sánh
Giờ cạn queo trên tay

Tình yêu như trái cấm.
Chỉ được phép ngắm nhìn.
Anh liều mình cắn thử
Cắn phải trái tim mình
(more…)

Khốn nạn

Posted: 18/10/2017 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong

Có cả một quy trình xả lũ.
Có hẳn một kế hoạch vỡ đê
Lũ khốn nạn lòng người dạ thú
Ngồi trên xác người nhậu hả hê.

Xả lũ bảo đảm an toàn đập.
Làng xóm tan hoang khóc đứng, ngồi.
Mùa khô cho chúng mày hạn hán.
Mùa mưa tao về phía giặc trời.
(more…)

Bùi Nguyên Phong

Vầng trăng khóc

Ta mãi mơ màng vầng trăng khóc.
Vầng trăng đầu tháng dáng hao gầy.
Như với đàn bà ta chỉ thích.
Những nàng vóc hạc dáng mình dây.

Chân dài hun hút sâu mộng ước.
Đêm nồng phấp phới cánh vạc bay.
Một giấc mơ hoa nhàu chăn chiếu.
Chân dài thiêm thiếp… vóc hạc say.
(more…)