Bùi Nguyên Phong
(Hãy tự bão vệ mình vì virus COVID-19 không từ một ai)
Nếu một mai quê hương thành ổ dịch.
Họ sẽ cách ly em và anh.
Các nẻo đường sẽ bị phong toả.
Thiết quân lực như hồi chiến tranh.
Tiếng quạ kêu át tiếng thùy dương.
Tiếng ai oán đè im tiếng sóng.
Những điểm du lịch lạnh tanh
Chùa, nhà thờ vắng ngắt.
Chợ, đò thưa bóng người đi.
Họ ném em vào phòng cách ly
Những căn phòng đông người nêm chặt.
Vẻ não nề còn nguyên ánh mắt.
(Đến bao giờ thì tới lượt anh?)
Nếu kịch bản giống như Vũ hán
Họ sẽ đưa em vào lò thiêu.
3, 4 người cho vào một chiếu.
Chuyến đi chung u uất bao điều.
Anh và em chẳng đi cùng nhau.
Anh và em kẻ sau, người trước.
Khi toàn thân là ổ virus.
Ta ra đi không trống, không kèn.
Ta ra đi không một nén hương.
Ta ra đi không dòng nước mắt.
Giờ đã điểm… Lò thiêu cũng chật.
Chết sạch rồi! Lấy ai khóc ai.
Corona đâu phân biệt thân sơ.
Chẳng phân biệt sang, hèn chủ tớ.
Cứ tất cả dúi vào một rọ.
Lửa lò thiêu đỏ rực đêm ngày
Chỉ cần vài mươi phút thành tro.
Tro anh, tro em, tro cha, tro mẹ…
Về với đất xác thân hóa nhẹ.
Khói lò thiêu ngùn ngụt đen ngòm.
Bùi Nguyên Phong
Nguồn: Tác giả gửi