Đang thời Corona… nhớ Ngọ

Posted: 25/03/2020 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong
(Gởi Hoàng Thị Ngọ)

Ngọ hỡi! Bi giờ em ở đâu?
Quê hương đại dịch chắc em sầu
Phong tỏa, cách ly tin dồn dập
Em có an bình ới một câu.

Áo trắng ngày xưa Ngọ còn không?
Đem ra mặc lại dưới Phượng hồng
Corona đến Ngọ đừng sợ
Có ta về Phượng lại đơm bông.

Anh vẫn nhớ hoài Ngọ của anh.
Với anh… Em mãi tóc còn xanh
Áo dài tung tẩy chiều tan học
Xe đạp mi ni, nón nghiêng vành.

Lần theo gốc phượng tháng năm xưa.
Vết khắc tên nhau đã nhạt mờ.
Cuốn phim kỷ niệm anh tour chậm.
Sân trường thấp thoáng bóng tiên nga.

Gọi Ngọ đâu vì em tuổi ngựa
Môt bầy ngựa trắng hí vang vang
Ngựa này hẳn là ngựa công chúa
Giọng hí nghe êm như oanh vàng

Gọi Ngọ bởi vì anh thích ngựa
Chân dài Hoàng thị… Phạm Thiên Thư.
Cái đuôi lẽo đẽo đem nấu cháo.
Chụm lửa ô mai cháo cũng nhừ.

Ôm cả mùa xuân trong cặp sách.
Bài thơ anh viết buổi xa xăm.
Vẽ áo tiểu thư màu mực tím.
Miệng cười em nhạt cả trăng rằm.

Ngọ ơi! Ngọ ơi! Ngọ… Ngọ ơi!
Chẳng đoái hoài anh lấy một lời.
Em ở phương nào trời Âu, Mỹ.
Để mặc anh gào muốn tàn hơi

Ai bắn vào ta một cái tên.
Miệng cười lúng liếng, mắt đưa duyên.
Áo trắng cột tà em lí lắc
Tan trường chân sáo miệng huyên thuyên.

Mười ngón chân xinh trên guốc mộc
“Cồm cộp” vào ta nổi bâng khuâng.
Mười ngón tay tiên lên chiếc cặp.
Từ ấy đời ta biết muộn phiền

Ắt hẳn giờ này sau khẩu trang
Giữa tâm đại dịch mắt mơ màng
Corona đến… Anh không đến.
Chả trách tình duyên lại nhỡ nhàng.

Anh ở New York xứ cờ hoa
Vẫn mãi nhớ em… Nhớ thiệt mà.
Cánh chim rệu rã phương trời lạ.
Mỗi ngày là mỗi bận bôn ba.

Một đoạn nhân duyên khép lại rồi.
Chỉ còn mơ mộng chút Ngọ ơi!
Nàng đã theo chồng, ta lấy vợ.
Kỷ niệm hồng mơ buổi chung đôi.

New York đang mùa Corona.
Cách ly anh bó gối ngồi nhà.
Buồn buồn lang thang lên Facebook.
Mới biết Ngọ giờ Phú lãng sa.

Chuyện xưa như mới tựa hôm qua.
Lưu bút chuyền tay gốc phượng già.
Anh khắc vào thân cây chữ Ngọ.
Trái tim vàng tụ tiễn xuyên qua.

Chiều nay theo vợ anh ra chợ.
Mua thêm thực phẩm ngày cách ly.
Bỗng dưng lòng hơi lo cho Ngọ.
(Vợ của người ta thế mới kỳ).

Thôi thôi ta không ôm đồm nữa.
Vợ của thằng nào thằng đó lo.
Ta dồn hết sức lo cho vợ.
Đêm về ấm áp khỏi nằm co.

Hoàng thị! Giờ đã theo nàng Diễm.
Diễm đã xưa mà Ngọ cũng xưa.
Anh xưa giờ cũng chồng người khác.
Nhớ Ngọ thoáng qua trận gió lùa

Bùi Nguyên Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.