Bùi Nguyên Phong
Trăng tháng Tám
Lẽ nào em đã hết yêu anh…
Trăng tháng Tám nhạt nhoè sau mắt ướt.
Người cúi mặt… Người môi mím chặt.
Sóng đáy sông quăng quật trong lòng.
Tháng Tám thở dài não ruột bến sông.
Gom xác lá chôn mối tình tội nghiệt.
Nắng đặc quánh vướng chân chiều ly biệt.
Bến sông buồn… Mắt đỏ… Buồn thêm…
Thu dát vàng lộng lẫy áo cô dâu.
Tiếng thuyền máy đưa hồn vào cổ tích.
Bước chân đi ai biết miền tối sáng.
Nhoẻn miệng cười che đậy trái tim đau.
Tháng Tám buồn hơn tháng Bảy mưa ngâu.
Thương Chức Nữ chim bắt cầu Ô Thước.
Bên kia sông Ngưu Lang đứng đợi.
Vạt cỏ mềm tình tự… Đôi trâu.
Tháng Tám buồn… Tháng Tám lang thang.
Thương một kẻ si tình trăng tháng Tám.
Mây vần vũ che vầng trăng u ám.
Kẻ si tình nốc rượu ngắm trăng suông.
Vầng trăng khóc
Ta mãi mơ màng vầng trăng khóc.
Vầng trăng đầu tháng dáng hao gầy.
Như với đàn bà ta chỉ thích.
Những nàng vóc hạc dáng mình dây.
Chân dài hun hút sâu mộng ước.
Đêm nồng phấp phới cánh vạc bay.
Một giấc mơ hoa nhàu chăn chiếu.
Chân dài thiêm thiếp… Vóc hạc say.
Vầng trăng khô khốc vàng mắt ướt.
Trơ trụi chân không một lưỡi liềm.
Ta lặng nhìn trăng… Đêm sóng sánh.
Thơ trào lai láng ướt màn đêm.
Trăng cũ, trăng xưa mộng lạ kỳ.
Một cánh Hạc gầy mãi thiên di.
Trăng gầy khóc hạc lời tha thiết.
Thân mềm trĩu nặng cuộc phân ly.
Sao mãi tương tư vầng trăng khóc.
Vầng trăng ngày cũ có chung tình.
Chân dài ngúng nguẩy chiều ly biệt..
Kỷ niệm tình đầu mãi lung linh.
Bùi Nguyên Phong
Nguồn: Tác giả gửi