Tự truyện mùa Xuân

Posted: 06/03/2019 in Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi, Zulu DC

Zulu DC

Chiều ba mươi tết trời lạnh, mưa hắt hiu giống như mùa đông của Huế. Một vài việc tôi dự định làm trước tết đều không thực hiện được – đêm qua bàn chân bỗng nhiên đau nhức, tình trạng càng lúc càng tệ hại thêm.

Lửa đốt những gân máu trong bàn chân, tôi đang chịu trận với những cơn đau như thế. Phải đối xử với nó như thế nào, tôi đưa tay thoa nhẹ, với ý định xoa bóp để máu phân tán những độc tố ra khỏi bàn chân, nhưng khi ngón tay chạm nhẹ thôi, tôi phản ứng như đút cả bàn chân vào bếp lửa đang cháy. Làm sao đây, gọi nai-oăn-oăn (911) xe cấp cứu đến chở vào bệnh viện – còn chi xuân, chi tết. Mặc cho cơn đau hoành hành, tôi vẫn tỉnh táo. Một thau nước lọc bỏ thật nhiều đá bào vào. Hay lắm, tôi khen cho chính sáng kiến của tôi, một giải pháp làm cho tôi thêm tự tin, để chắc chắn rằng, chấp nhận đau đớn ở nhà ăn tết vẫn hơn vào bệnh viện.

Cơn đau ác
không cho ta ăn tết
Chiều ba mươi
gió lạnh thấm men buồn
Không uống gió
sao cuộc đời chếnh choáng
Nhớ gì đâu
mà nhớ quá quắt luôn
Trong nỗi nhớ
chập chùng từng bi hận
Chiều ba mươi ta đứng vẫy tay chào
Thôi quá khứ
đừng hờn trách ta nữa
Đất nước thăng trầm
lịch sử buồn tênh
Lịch sử buồn tênh ta người hứng chịu
Dân tộc này
bão tố lục bình trôi
Lịch sử mình – lịch sử của chia đôi
Chẳng bên nào thắng cuộc
Việt Nam
Việt Nam
Ta nói lời đau với nước non
Buổi chiều ba mươi tết.

Chuông điện thoại reo, LV gọi mở cửa. Những ngày cuối năm công việc và thời gian đan nhau không còn kẽ hở, vậy mà LV đến là một chuyện lạ, tôi gọi Trang đang ở trong bếp chuẩn bị cúng tất niên. Cánh cửa mở, LV bê theo thùng bia Heineken bước vào. Đang làm ở đài truyền hình 57.3, nhớ anh em bỏ đi, tối nay thức làm tiếp. Ok, Vang. Anh chị Nguyên cũng trên đường tới đây, vợ chồng Hoàng Gia Độ chưa biết, hai ông bà kẹt chuyện gì đó, để anh gọi lại. Oh ! Vợ chồng Hoàng Gia Độ cũng sẽ tới đây với chúng ta.

Chiều ba mươi không hẹn trước, bốn anh em chúng tôi như được sắp xếp từ sự tình cờ đâu đó trong đời sống. Mỗi người mỗi tính cách, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Có chăng là chúng tôi chung đời lính, nhưng người trấn giữ núi rừng biên ải, kẻ phố thị phồn hoa. Người bay trên trời, người sống dưới biển, thế mà nay trở thành những người bạn thiết, cùng chấp nhận nơi này làm quê hương, chiều ba mươi tết đến với nhau uống ly rượu.

Chiều ba mươi trời mưa gió lạnh
Ghé Zulu uống chén rượu nồng
Ấm tình tri kỷ tha phương ngộ
Hy vọng Xuân sang thoả tấm lòng

(Hoàng Gia Độ)

Cánh cửa mở, tiếng pháo nổ đì đùng trong xóm vọng lại, tôi ngồi trên ghế vẫy tay chào các bạn ra về, hơi lạnh ngoài trời ập vào hùa với bàn chân làm tăng thêm cơn đau. Bất đắc dĩ tôi dùng Tylenol chế ngự cơn đau để ở nhà ăn tết. Cuối cùng, mồng hai Trang chở tôi đến bác sĩ gia đình khám, thử máu và chụp X-ray. Pharmacy đóng cửa, phòng X-ray hết giờ làm việc, về nhà tôi uống thuốc giảm đau và một loại thuốc xổ nhẹ do bác sĩ tạm giải quyết trong năm ngày chờ kết quả xét nghiệm máu và hình chụp X-ray.

Mồng ba tết, với cây gậy tôi có thể tự di chuyển từng đoạn ngắn ở trong nhà, hôm nay cường độ những cơn đau thuyên giảm nhiều, tôi quyết định tự lái xe đi chụp X-ray một mình, tự xoay xở, phấn đấu với chính mình và nghĩ rằng đó cũng là cách tự chữa bệnh. Ở sở làm, Trang sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi nào tôi cần đến. Trên đoạn đường hơn 20 phút lái xe, tôi gần như quên hẳn bàn chân đau, cho đến lúc vào bãi đậu xe. Khi mở cửa tay tôi thủ sẵn cây gậy, sau khi chống xuống đất ở vị trí kìm giữ cánh cửa, tôi xoay người đặt bàn chân xuống đất, không ngờ bàn chân đau quẹt vào thành xe, bảy ông trời sụp xuống, tôi chịu trận với cơn đau như thế không biết bao lãu, cho đến khi điện thoại reo. Anh đã đến chưa? Anh đang ở parking lot, gần phòng X-ray, em yên tâm. Cơn đau trở lại bình thường, với cây gậy trợ lực và giữ thăng bằng, tôi nhảy lò cò băng qua con đường ngăn cách bãi đậu xe với phòng X-ray. May I help you ? Tôi quay đầu về phía tiếng nói, không biết anh chàng này ở đâu xuất hiện, đầu tiên là một nụ cười, tôi cố gắng cười bình thường giống như không đau đớn gì cả. Ok, help me please! Đó là một thanh niên chừng 20 tuổi, hiền lành, qua vài câu trao đổi, hắn cõng tôi vào phòng X-ray rồi ra về với một câu chúc lành.

Chuyên viên X-ray cũng là một anh chàng tuổi chừng 30, vui vẻ, thân thiện, hắn nói với tôi bằng tiếng Việt khá lưu loát. Chụp hình xong, anh chàng lấy xe lăn đẩy tôi ra tận xe. Hắn đứng nhìn theo cho đến khi tôi chạy thẳng về phía cổng chính. Qua kính chiếu hậu, anh chàng vẫn đứng yên nhìn theo, phản ứng tự nhiên, từ vô thức, tôi lùi xe và ấn nút hạ kính rút tờ 20 USD, cháu cầm để uống coffee cho vui. Chú cất tiền đi, cháu đứng để xem chú lái xe có gì trở ngại thì cháu lái xe đưa chú về.

Tôi tìm chỗ đậu xe gần pharmacy nhưng không có, trong khi trước nhà hàng Vĩnh Ký, ngay bên cạnh chỉ vài ba xe đậu, mấy ngày tết đi ăn nhà hàng chắc là khách vãng lai, tôi nghĩ thầm rồi cặp xe vào chỗ gần pharmacy nhất. Lần này mở cửa xe, tôi dùng cây gậy tấn giữ để gió không thể đóng lại, bỏ hai chân ra cửa xe chầm chậm, cẩn thận cho đến khi chạm mặt đất, tôi đứng lên bằng hai cánh tay tì lên cửa xe và thành xe. Khi đã đứng vững, cả hai tay tôi tì lên cây gậy để chia bớt trọng lượng của cơ thể, cứ thế tôi nhảy lò cò về phía pharmacy, mỗi hai ba bước tôi đứng nghỉ chừng một phút. Đoạn đường chưa tới 30 mét, nhưng trong trường hợp này đối với tôi thì xa lắm. Di chuyển được một hồi, bất chợt tôi thấy nhiều người từ nhà hàng đi ra, trai gái, lớn bé chừng mười người, họ ăn bận đẹp và đang trao đổi với nhau về các món ăn bằng tiếng Việt, tất cả đi về hướng có hai chiếc xe bên cạnh xe của tôi. Xê dịch qua một bên tránh đường, tôi chờ đoàn người đi qua, họ lên xe rồ máy chạy về hướng đại lộ Bolsa.

Trời nắng trong và rất lạnh, tôi cảm nhận được mồ hôi đang toát ra bên trong áo, một đôi nạng lúc này có giá trị hơn cả bàn tay tiên, tôi tiếp tục nhảy lò cò giữa buổi trưa mồng ba tết. Hắt hiu và gió lạnh, hai bàn tay tôi tê cứng do chịu sức nặng thay cho bàn chân đau. Tôi nghĩ thầm, giá như những người từ trong nhà hàng đi ra, không phải là người Việt Nam, có lẻ tôi đã được họ đưa vào pharmacy rồi.

Đứng trước cánh cửa tôi loay hoay với bàn tay bất lực, may có người bên trong đẩy cửa bước ra, bằng cây gậy, tôi chận cánh cửa lại, khi len qua khỏi cánh cửa, tôi ngồi xuống chiếc ghế trống. Toa thuốc của tôi đã được văn phòng bác sĩ fax cho pharmacy ngay sau khi khám bệnh. Thấy tôi, cô nhân viên chào hỏi quen thuộc như mọi khi. Thuốc anh đã sẵn sàng, mời anh đến nhận. Tôi nhảy lò cò, thấy vậy, cô nhân viên này dìu tôi ra tận xe.

Mấy ngày tết phố xá thưa thớt người, nhưng trên đường xe cộ nối đuôi nhau chạy vun vút, tết rơi vào ngày thường nên công sở, trường học, hãng xưởng và các dịch vụ đều làm việc. Trên những trục lộ chính các thành phố thuộc khu vực Little Saigon, hai bên
đường cờ Mỹ và cờ Việt Nam Cộng Hoà phất phới bay.

Tôi lái xe đi giữa hai hàng cờ Việt-Mỹ, lòng nghĩ ngợi vẩn vơ, trên mỗi lá cờ có hồn thiêng sông núi, có dáng hình của tổ quốc, những anh hùng dân tộc, những chiến sĩ đã hì sinh ….. thế mà hôm nay, những lá cờ bay trên đất nước tự do này cũng gọi quốc kỳ, nhưng thực chất chỉ là một hình thức chiêu niệm một thời, một nơi chốn đã hằn sâu trong ký ức của những người lưu lạc tận những phương trời xa lạ khắp năm châu. Lá cờ thành ra ngọn lửa sưởi ấm tình dân tộc, nó rồi cũng sẽ chỉ bay theo số phận hẩm hiu của lịch sử, chỉ bay trên những trang sách có hận thù, chia cắt và con cháu chúng ta sẽ nhận ra, miền nam đất nước mình đã có một thời là Việt Nam Cộng Hoà, oanh liệt oai hùng, dù chiến tranh khốc liệt vẫn tự hào sánh bước chung chân trên thế giới, hơn hẳn các nước láng giềng.

Về nhà, nhảy lò cò, tôi quên bàn chân đau, mở cửa bước vào, tôi thắp đèn bạch lạp lên bàn Phật, bàn thờ ông bà và bàn thờ riêng của ba ngày tết. Mỗi bàn tôi thắp ba cây hương thơm. Mở hết các cánh cửa để cho ánh sáng lùa vào xua bớt sự vắng lặng của ngày đầu năm, tự nhiên tôi mở tủ lấy lá cờ Việt Nam Cộng Hoà cắm lên mâm ngũ quả, lặng người, tôi nhìn lá cờ, lòng nghẹn ngào trong cảm thức của một lần trong đời, đối với lá cờ mà tôi đã hơn một lần thề nguyện bảo vệ nó như chính mạng sống của mình. Đứng nghiêm, tôi chào tay theo quân cách của một lần trong đời Vĩnh biệt lá cờ mà tuổi thanh xuân tôi đã sống với tinh thần Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm. Tôi đem đốt lá cờ, lấy tro thả bay theo gió, và tin rằng rồi mai đây thân xác tôi cũng sẽ hoà chung với tro bụi này.

Bàn chân đau mỗi ngày một thuyên giảm, bao nhiêu lời chúc, an ủi động viên thăm hỏi của bạn bè thân quen, xa lạ qua tin nhắn, email và gọi phone thăm hỏi. Có những chuyện không ngờ là tôi nhận được nhiều chai Black Cherry, máy massage và máy sưởi ấm cho bàn chân nữa. Biết nói sao đối với những thân tình này, với sự trân trọng, quý mến, tôi mong các bạn nhận nơi đây lòng biết ơn sâu xa của Zulu DC.

Chính quý vị và các bạn là phương thuốc tinh thần kỳ diệu nhất, may mắn trong đời tôi có được. Kính xin thượng đế ban Phước lành, sức khỏe cùng sự an vui đến với quý vị, các bạn và gia đình.

Tôi cũng không quên cảm ơn bàn chân đau, qua đó tôi nhận ra chính mình, bạn bè, người thân vả cả những người chưa quen biết nay thành ra gạch nối của lòng người. Xin đa tạ, đa tạ!

Zulu DC.
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.