Tuyết lạnh | Sợi tóc

Posted: 21/02/2019 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong

Tuyết lạnh

Ngoài kia tuyết rơi mau.
Em không đến bên anh nữa đâu.
Một miền trống vắng sâu thăm thẳm.
Bông tuyết rơi nhanh trắng trái sầu.

Anh cô đơn trong vùng giá lạnh.
Tuyết lạo xạo dưới gót giày.
Như tiếng tim vụn vỡ.
Nỗi đau tan vào hư không.

Câu thơ viết ra đông thành đá.
Anh rơi vào 10 độ âm

 

Sợi tóc

Tóc cũng có sợi khôn, sợi dại.
Sợi điêu ngoa hiếp sợi thiệt thà.
Sợi ăn gian suốt đời nói dối.
Sợi chung tình ghét sợi trăng hoa.

Tóc cũng có sợi dài, sợi ngắn.
Sợi tóc mai chực vướng chân người.
Sợi tóc gáy dài hơn mắt liếc.
Sợi loà xoà trước trán ham vui.

Sợi tóc rớt xuống đời sóng dội.
Rớt vào lòng bão nỗi triều dâng.
Rớt vào tình dở điên dở dại
Rớt vào nồi bồ kết… Bâng khuâng.

Sợi tóc ta một đời chìm nổi.
Hoá dại khờ dưới tóc giai nhân.
Mặc sợi dài đè lên sợi ngắn.
Nồng nàn hương bồ kết thơm lừng…

Bùi Nguyên Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.