Tản mạn cuối năm | Đại hiệp Tô Thùy Yên

Posted: 22/01/2019 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong


NHà thơ Quan Dương

Tản mạn cuối năm

(Với anh Quan Dương)

Cộng thêm tuổi nữa đi anh Hai.
Đất gần lại… Trời xa thêm một ít.
Mồ tổ nó! Cái tuổi già mắc dịch.
Đã xô ra nó cứ lại nhào vào.

Tờ lịch nào chẳng giống tờ lịch nào.
Sao ta mãi bâng khuâng tờ lịch cuối.
Mấy mươi năm tâm hồn như đá cuội.
Bỗng một ngày lòng đá cũng rưng rưng.

Già kiểu ta! Mụ vợ gọi “Tưng tưng”.
Tóc bạc trắng mà lòng như con trẻ.
Đang trầm ngâm… Vỗ đùi cười nắc nẻ.
Cái hồng nhan! Cũng đến lúc bạc màu.

Ta tò mò nhan sắc ấy về đâu?
Qua tay ta hàng họ hư ráo trọi.
(“Búp bê Mỹ” thành tên! Ai khéo gọi!)
Loan, Phụng kiêu sa ta hô biến thành gà.

Gái hồng nhan kia rồi cũng đã kịp già.
(Nè! Gã Don Juan răng long, đầu bạc.)
Ôi! Thời gian! Mụ phù thủy già độc ác
Nhuộm trắng đầu ta!
Còn nhuộm trắng đầu nàng?

Trong cơn say ta làm thơ giết thời gian.
Ru ngủ mình bằng thanh bằng, thanh trắc..
Câu thơ thăng hoa…
Ta thời chóng mặt.
Tắt máy ₫i nằm!
Viết nữa sợ tăng xông

 

Đại hiệp Tô Thùy Yên

Ông múa câu thơ như múa kiếm.
Mây trôi, nước chảy biết đâu dừng?
Kiếm giăng phiêu hốt kinh thiên địa.
Hạc vàng thảng thốt nhả ra trăng.

Tứ thơ rớt xuống bung đầm phá.
Tai nghe tiếng thời gian vỡ tung.
Xiềng xích trăm năm rung bần bật.
Máu đổ về tim giật bừng bừng.

Độc cô cầu bại chừ trở lại
Giang hồ nổi sóng một Tô Thùy
Yên hết thiên thu… Ngân vạn kiếp…
Thơ lồng ánh kiếm bóng thiên di.

Ta đem câu thơ ngâm kinh Dịch.
Thơ nẩy mầm lên lẽ biến thiên.
Đá tiên tri nằm sâu cỗ mộ.
Trăng lu… Văng vẳng tiếng sấm truyền.

Trời đất ngàn năm xoay vận hội
Thi đàn Facebook sóng lô nhô.
Thơ dài, thơ ngắn like tung toé.
Thiên hạ vùi chung một nấm mồ.

Sừng sững tượng đài Tô Đại hiệp.
Cô đơn, lừng lững buổi “Ta về”.
Một mình, một bóng trên đường lớn
Thức tỉnh muôn người say ngủ mê.

Bùi Nguyên Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.