Thắp tạ mùa hạn

Posted: 03/06/2019 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong
(Kính biệt Tô Thùy Yên)


Nhà thơ Tô Thùy Yên (1938-2019)

“Thắp tạ” sinh linh qua “Mùa hạn”.*
Một buổi ông về phế phủ đau.
Tai nghe trái đất dường tịch mịch.
Nhớ ông! Ánh nắng cũng phai màu.

Núi gọi mây về thôi nhớ nhung.
Hoa rơi đất lạnh… Lẻ vô cùng!
Thơ rơi buổi ấy vào hoang địa
Đạo đức, gông xiềng cũng vỡ tung.

Tiếng thơ vang rền như sấm động.
Trái đất già nua cúi nghe kinh.
Con Loan, con Phượng thổn thức khóc.
Lũ dơi bay hoảng loạn giật mình.

Con ngựa tìm vê hương đồng cũ.
Thời gian bỏ lại những toa tàu.
Những ga xếp nhỏ nhoi buồn tủi.
Hắt ánh tà dương một vết nâu

Ông về giấu kín hai dòng lệ.
Mẹ đất mừng ông khóc sụt sùi.
Ông về khép lại đời phiêu bạt.
Vạt áo thơ đề máu đỏ tươi.

Có ngôi sao vụt tắt đêm qua.
Từ nay trống vắng một ngân hà
Trời mây vần vũ, gió u ám
Có thật là ông đã đi xa.**

Bùi Nguyên Phong

* Tên 2 bài thơ của Tô Thùy Yên
** Ý một câu thơ của Tô Thùy Yên

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.