Phố chiều xưa… Mưa… | Người ưa nhìn biển

Posted: 03/06/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao


Dalat Nostalgia
dinhcuong

Phố chiều xưa… Mưa…

gởi Đà Lạt trăm phần đã lạc
chỉ còn mở nạc níu hồi xưa…

chiều hiên mưa ngó đất trời
nắng mưa khởi loạn tơi bời [tới] rách tưa
hằng đêm nằm mớ ngày xưa
hằng ngày năm tháng chưa bưa nhớ hoài

từ phương Đông lạc phương Đoài
nghìn trùng sông biển đạp choài [hoài] nỗi đau
quê nhà bỏ loạn nơi đâu
mấy mươi năm níu bấu nhau nỗi lòng

phố chiều Đà Lạt còn không
chiếc dù xanh giữa đông [tây] dòng người
che nhau ủ ấm nụ cười
qua từng con dốc một thời chan mưa

chiều xưa vần cuộc bể dâu
mới buông quê cũ tới bâu [lâu] quê người
trùng khơi sóng vỗ ngợp trời
gừng cay muối mặn ghé đời tạm dung

lần hồi giạt tới đường cùn
giăng lều cắm trại ở chung [thân] đất người
mấy mươi mưa rớt phương đời
nhớ phương Đà Lạt một thời xa, xưa…

…bùn trơn dép trượt trời mưa
em qua cầu ván tay đưa níu tình
níu nhau sợ lạc hai mình
rồi quên kỷ niệm chuyện tình ái xưa

…với lần dạo phố cũng…mưa
chiếc dù xanh chắn giọt sưa giọt dày
bàn tay tìm ấm bàn tay
phố chiều mưa cũng vui lây chuyện tình

…tới hồi quanh phố Hòa Bình
bàn tay e ấp giựt mình nhả ra
phố phường kẻ lại người qua
dù em không nỡ rời xa hơi tình…

lâu nay giả dạng mần thinh
phố chiều mưa cứ réo tình [mình] tìm nhau
đổ thừa tại ngó mưa lâu
mới ra nông nổi chan nhau giọt tình

giọt dài ngắn phận linh đinh
từng con dốc thuở dợm tình[mình]trầu cau
phố chiều xưa giạt nương dâu
xót xa Đà Lạt hồi chưa tím bầm

bao năm rượt miết thăng trầm
tóc thề em ngắn bợt dần[vần]ca dao
áo xưa bay tận nơi nào
ngó hoài không thấy qua cầu gió bay

chiều nay thầm lặng phương Tây
dưới hiên mưa ngó giọt dày [Đoài] giọt sưa
nhớ hoài em nắm chưa bưa
bàn tay tôi ấm chiều xưa[mưa]phố buồn

mới hay tình ái đoạn trường
bao xa mà lạ dặm đường [trườn] bôn ba
ngó dài ngắn giọt quê xa
còn rơi giọt nhớ chiều Đà Lạt mưa!…

cám ơn Đời cảm ân Xưa
có thêm kỷ niệm nhắc bưa [chuyện] đời thường…

(viết dưới hiên trăng 28/05/2019)

 

Người ưa nhìn biển

chuyện kể đời thường

lỡ độ đường gặp bạn ngồi đây
phố Biển nhừ say chiều nắng lửa
đã mấy mươi năm xa giờ gặp lại
bạn còn giữ dáng vẻ quê xưa

sau cái bắt tay là im lặng
lại ngồi trầm mặc nhìn khơi xa
biển sóng ôm vòng bờ cát nắng
bạn cũng vòng ôm nỗi nhớ nhà?…

khi đưa ta về ngôi nhà mới
nhìn quanh cũng chỉ bạn cùng ta
giả cách người xưa ta cười, hỏi:
phu nhân, công tử, tiểu thơ đâu?

giật mình chợt thấy lòng bối rối
câu hỏi dường như vết dao đâm
nghe bạn thở dài buồn vời vợi
nhìn hướng trùng khơi mắt lệ nhòa!

trắng đêm tâm sự đời lưu lạc
bạn trải lòng đau cuộc bể dâu
mỗi cảnh đời vẫn nhiều mất mát
lòng kẻ ly hương nặng nỗi sầu

đăm đắm nhìn khơi xa sóng vỗ
câu nói nghe ra quá não nề!
mình đến đây sắm căn nhà nhỏ
chờ một ngày kia họ trở về!

bạn ơi! Dâu bể tang thương quá
người đi kẻ ở giờ tìm đâu!
trùng khơi gây cảnh đời oan trái
Biển vẫn ngàn năm sóng bạc đầu!…

(viết dưới hiên trăng)

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.