Archive for the ‘Trần Huy Sao’ Category

Trần Huy Sao

mai nữa không Thơ e ngừng thở
giờ còn thở đặng cứ làm Thơ
cuộc lữ vần xoay chừng ngấn đó
hơn thua chi nữa mà ganh nhau

ta vốn khó ưng đời bát nháo
trải nương dâu thương hải tang điền
bèo giạt hoa trôi về chốn lạ
hòa nhập dòng cơm-áo-gạo-tiền
(more…)

Trần Huy Sao

ta nay ngồi chỗ không kén chỗ
chỉ ngồi trên ghế dưới hiên trăng
tranh đua tranh sống chi thêm khổ
giờ về bấu víu giữ thăng bằng

ý nói về vui thú điền viên
kén cá chọn canh thêm phiền dỗi
rộn rã ta bà rồi hô biến
bụi cát qui hồi cát bụi thôi
(more…)

Trần Huy Sao

tháng Tư đi rồi giờ trở dáng tháng Năm
ý nói thời gian [mà chưa kịp nói]
chạy miết nửa đời xếp tàn y khăn-gói
-gió-đưa theo dòng bèo-giạt-huê-trôi

tới đây rồi thì neo bến xa khơi
cũng bộn bề mới hoàn hồn nhớ lại
đi một đỗi là dặm trường xa ngái
quày ngó chi cũng loạn lạc Đông Đoài
(more…)

Trần Huy Sao

nhớ hồi vấn điếu thuốc rê
bập hơi nhả khói buồn phê ngấn đời
bể dâu choáng ngợp quá trời
đang dưng không lại tơi bời lá hoa
nỗi chi em mắt lệ nhòa
tiễn tôi đi bấu hàng rào kẽm gai
xuân tàn hạ tận thu phai
riết chừa đông lạnh chuyện hai chúng mình  (more…)

Trần Huy Sao

Bằng hữu tháng tư

khiến loạn ly xuôi ngược…

bất ngờ cầm tờ giấy-ra-trại
hai đứa ngó nhau ngỡ nằm mơ
bạn xuôi đồng bằng đường xa ngái
ta ngược đường lên xứ sương mờ

băng rừng qua suối ra đường lộ
đón chuyến xe đông khách lượt về
bác tài thắng gấp đường cơ nhỡ
nhắn vói anh lơ là khách quen
(more…)

Trần Huy Sao

Những ngày cuối Chạp, mọi người chuẩn bị đón Xuân. Khu xóm nhỏ đìu hiu thường ngày bỗng bừng lên nhịp sống sôi nổi, háo hức. Nhà nào cũng sơn cửa, quét vôi tường, sửa sang lại rào giậu và sửa cả dáng vẻ mình. Còn mười ngày nữa là Tết rồi. Tết! Nghe sao mà nôn nả và háo hức chi lạ.

Ngó lại mà coi, có đúng không? Như Ôn Tất đó, cả năm dài đăng đẳng có bao giờ chịu ngó tới mình. Hai bộ quần áo cứ mặc tới mặc lui. Đầu tóc, râu ria cứ buông thả cho tháng ngày gặm nhắm, nó dài ra hay nó xoắn lại tha hồ! Họa hoằn, cắt xén chút đỉnh rồi bỏ xó mặc đời. Nhìn Ôn, như người tiền sử. Vậy mà, dưới cặp mắt của mấy anh trai trong Xóm, ngó Ôn thấy nghệ sĩ quá chừng! Chân Ôn bị thương tật sau cuộc chiến tranh. Ôn trở về vườn với chiếc gậy và đồng lương thương binh hàng tháng. Do đi đứng khó khăn nên chi suốt ngày cứ bắt ghế ngồi nhìn ra khu Xóm nhỏ để thấy hàng hàng lớp lớp những sinh hoạt theo ngày, theo tháng, theo năm.
(more…)

Trần Huy Sao
gởi Langbiang Minh Trí

Dixon Lake lần về lại bâng khuâng
ngó quanh quất chẳng thấy người câu cá
ngồi thầm lặng ngoái… ngày xưa…xa quá…
người đi rồi không kịp về đông vui

ai gỡ rối cước câu vướng mắc ngậm ngùi
ai tiếp mồi câu nối đông vui ngày đó
giờ riêng dáng bên hồ chan nỗi nhớ
người không dịp về rồi đó phải không
(more…)

Trần Huy Sao

Mùa Xuân năm đó, bất ngờ, anh Trọng được về phép dẫn theo một người bạn cùng đơn vị. Được giới thiệu là anh Thiện, quê Nam. Mồ côi, sống tự lập từ nhỏ. Nhà giáo và cũng là nhà Thơ. Động viên vô lính được hai năm. Lý lịch ngắn gọn để giới thiệu người lạ bước vào nhà được chấp nhận theo mỗi nếp suy nghĩ của thành viên trong gia đình.

Mạ của Thảo nghĩ đơn thuần là hắn mồ côi, tội nghiệp!

Ba của Thảo cho là tay này cũng có nhiều bản lãnh.Tự thân bươn chải từ thuở nhỏ mà có được cái danh vị sáng giá là nhà giáo, rồi là sĩ quan quân đội. Tốt lắm.
(more…)

Trần Huy Sao

Thử hình dung coi, ngồi một mình với mình, ngó mưa…thiệt buồn!

Còn mưa, nói theo dáng vẻ mưa theo mưa, thì đang vui chơi giởn hớt rơi giọt ngắn giọt dài giọt đan chéo giọt nghiêng chao… rộn ràng…rôm rả…

Hai vẻ dáng, ngồi với rơi, đâu có dan díu can qua bấu véo gì nhau.

Tưởng nói vậy mà không phải vậy, còn tệ hơn vậy nữa… Cũng như dòng đời vốn rắc rồi thêm rối can qua, không như mưa trời rơi rồi, cứ , rớt ê chề cho giải hạn cơn nắng lâu dài lâu.
(more…)

Trần Huy Sao

Lại, thêm, ra… nỗi nhớ…

gởi em, cô giáo lưu dung

chưa chắc còn hẹn mai hẹn mốt
chạm ngấn đời qui hàng thời gian
tóc xanh giờ quá trời vướng nạn
tuyết sương rồi đâu dám soi gương

rải dặm thời đau nhói nhiễu nhương
còn chi nữa mà chăm gương lược
mai nữa qua sông đời phiền trược
tro than một nhúm vãi an nhiên
(more…)

Trần Huy Sao

Ngó chằm hăm bằng hữu

ta ngồi đây ngó chằm hăm bằng hữu
ngó riết hồi loạn lạc đời vuột mất
thêm hai mắt vị. chi. là. bốn. mắt
râu tóc pha sương vướng vướng. buồn

bằng hữu ơi xin hải hà vô lượng
ngó lại hồi xưa đau đáu buổi tan hàng
thằng bấu kẽm gai thằng dặm quan san
bằng hữu Đông Đoài từ khởi cuộc trời ơi
(more…)

Trần Huy Sao

Nỗi lòng răng rứa, Huế…

hôm qua Mạ noái anh về
có ngang qua ngõ không hề ngó vô
là nghe Mạ noái đó nờ
chơ răng tới nổi giả lơ rứa hè
người đi vạn dặm sơn khê
về mà không ngó thì về mần chi…

hồi mô dợm bước chưn đi
ngó qua ngó lại ngó chi cũng buồn
ngó hoài tới nổi lệ tuôn
ai lau chi ngạ nỗi buồn chia ly
từ ngày Huế tiễn anh đi
tóc thề em xỏa đợi khi anh về
(more…)

Bài hết Tết

Posted: 28/02/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Tết đến rồi!. Quê xa vui Tết
đang trớn vui Xuân đã ngậm ngùi
còn mấy mồng thêm mà!. Chưa hết
sao giữa chừng bỏ mứa ngày vui?.

nghe nói còn mồng là còn Tết
quê nhà lấn lướt tới Giêng Hai
quê xa giờ Đông Đoài mất nết
chưa hết mồng đã vội qua Xuân
(more…)

Trần Huy Sao
gởi người cùng xóm đình Đa Cát

Chị Hẹ cầm tay tôi, nài nỉ:

– Em tới đó, gặp riêng anh Tấn…

Chị nhìn quanh quất rồi ghé sát tai tôi, nói nhỏ:

– …nói với anh Tấn là ra chỗ cũ, chị muốn gặp.

Thấy tôi còn ngần ngừ chưa hiểu, chị dặn thêm:

– Thì cứ nói ra chỗ cũ là anh biết liền. Nói chừng nớ thôi nghe. Mà nhớ đừng có cho ai biết là chị nhắn.
(more…)

Trần Huy Sao

Nỗi lòng cố hương

hồi đó còn xóm đình Đa Cát
chiêng khua trống rộn pháo nổ giòn
hồi nay thất lạc rồi đâu mất
để chốn nhà quê lạ nước non

áo the khăn đóng đôi giày hạ
trầm hương thơm ngát ngày đầu năm
Bác ba Cận hồi chiềng gióng dã
Ôn Cai Hoành nhịp trống rộn ràng
(more…)

Trần Huy Sao

Có, thoáng bâng khuâng

hồi đó nổi cơn giang hồ vặt
ghé về rẻo núi chập chùng xa
chiều rừng sương quyện mây lang chạ
quán trọ vàng hoe ngọn đèn dầu

ly rượu thoảng mùi hương ong mật
dĩa nai khô hoang dã núi rừng
cô quán ngồi dõi mắt xem chừng
ta mặc kệ cứ lừng men rượu
(more…)

Nói với mùa ho

Posted: 30/01/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

là nói vói cơn ho sù sụ
nỗi chi tàn nhẫn dữ vậy trời
hiền thê ta ho đã đời rồi
nay bắt ho thêm làm sao thấu

năm rồi ho đã đời ba bận
nay ho tứ bận tới ngật ngầy
nhứt quá tam mà xưa nay vậy
lý đâu phá lệ bắt luông tuồng
(more…)

Trần Huy Sao

Thơ văn viết dưới hiên trăng

sáng nay mượt kệ ngày Đông
lạnh chi thì lạnh cứ dòng layout
[ngoài hiên trăng trở lạnh dài
rờ câu vuốt chữ từng bài thơ văn]
kẻo mai mốt lạc Đông Đoài
nhớ quên không kịp dòng hoài niệm xưa

ngẫm từ khăn gói gió đưa
quá quan quá cảnh dày sưa chuyện đời
cũng nên lắm mượn đôi lời
tả chân tả cảnh chặng đời quá giang
thơ văn viết dưới hiên trăng
ít nhiều cũng níu dặm ngàn nhớ nhau
(more…)

Trần Huy Sao

Cớ sự đầu năm, mới…

đầu năm đầu tháng ác nhơn
mưa như cầm chỉnh ướt trơn vậy trời
thường khi khô ráo chỗ ngồi
giờ thì ướt sũng mới đòi đi vô

kẻo thôi mưa chụp gió vồ
mai kia mốt nọ cảm ho sật sừ
chỉ còn cái mạng nên hư
ráng lo mà giữ kẻo nhừ đời luôn
(more…)

Trần Huy Sao


Nhà văn Hồ Đình Nghiêm

ai hành tỏi chi mà ngứa tai dữ rứa
té ra là ôn… chống gậy mỏi ba sườn
ôn cà-na-đa cuối năm mần thơ tự sướng
tui xen-đi-ê-gồ đầu năm đọc sướng hung

hai cái thướng cụng ly nhau quá mừng
thêm tô bún o mười nêm chút ruốc vô
tui tên sao ngồi hiên trăng là rứa đó
nghen ôn nghiêm ưa nói chuyện ba lơn
(more…)

Trần Huy Sao

Nắng, tháng-chạp-mười-hai

tháng-mười-hai khăn gói ra đi
tôi chẳng có chi làm đưa tiễn
từ dạo thiên di đường vạn lý
năm cùng tháng tận cứ triền miên

dốc đứng dốc nghiêng trườn xa dặm
đâu bằng con dốc trượt đổi đời
có chút riêng tư thầm nhớ lắm
là con dốc nhỏ xóm quê ơi
(more…)

Trần Huy Sao


Từ trái: Tác giả và nhà thơ Tâm Vô Lệ

Thằng em lưu lạc, chương hai

gởi nhà thơ Tâm Vô Lệ (Thư Viện Việt Nam)

buổi tình cờ tìm được tấm hình ni
thấy hắn cười tươi hơn ngày đó
cái thằng em của một thời khốn khó
hắn bỏ San Diego lưu lạc lâu đời

bấy nhiêu năm em thì lạc anh thì trôi
gặp lại nhau lạc trôi chi mược kệ
cứ chụp tấm hình mới thêm kỷ niệm
em thấy không tóc anh giờ chớm bạc
(more…)

Trần Huy Sao

Nữ sinh
Nữ sinh
Thái Tuấn

Chuyện tình hồi đó

cuối năm,nhớ những ngày không có răng mô!

đứng trên con dốc tìm lơ láo
coi em có đứng chờ đó không
bến xe Lam người quá là đông
ngó trật ra thấy em áo trắng

áo trắng dịu dàng khoe dưới nắng
tóc thề đen mượt xỏa bờ vai
giữa chỗ đông người qua kẻ lại
mắt tôi chỉ ghé mổi mình em
(more…)

Trần Huy Sao

Mưa nắng trong đời

mùa lũ lụt nhớ mương mưa

mưa con thuyền giấy chở tôi đi
sao em bịn rịn níu không rời
mui thuyền lảo đảo từ tay níu
rồi bỏ bờ theo con nước trôi

em nhìn theo đôi mắt xa xăm
bàn tay dáng vói níu tôi về
tôi ở đây nè nhìn đâu vậy
em giật mình bẻn lẻn cười duyên
(more…)

Trần Huy Sao

Ơn Đông

tiếp nối dòng thơ Mưa Đông

ơn Đông dắt nắng về Hiên Trăng
tưởng là biệt tận tới qua Xuân
sáng nay nắng ấm tìm yêu dấu
không nỡ bỏ người thơ lạnh sầu

có trải lòng ra rồi mới thấu
cỏ hoa cũng giú một tâm hồn
nắng gió cũng thấu lời tri ngộ
đâu chỉ là khóc gió thương mây
(more…)

Trần Huy Sao

Dáng ngồi hiên trăng

về lại Hiên Trăng dọn chỗ ngồi
chiều đời còn cái bàn này thôi
sáng cà phê đắng nhìn nắng mới
chiều ly rượu chát ngó mây trôi

như nếu ngày mưa thì sẵn trớn
cũng ngồi ngó nước lại buồn rơn
nước theo dâu bể từ dạo đó
dạo này cũng vậy chẳng gì hơn
(more…)

Trần Huy Sao

Huế ơi buồn quá

với Huế…

chị ơi lũ lụt tràn vô Huế
Vỹ Dạ mình có gánh thương đau
sông Hương gần đỗi đường Cồn Hến
ngập tới đâu rồi kịp níu nhau

cầu Trường Tiền một thuở em qua
có thả bài thơ thương Vỹ Dạ
ngó xuống sông Hương hiền chi lạ
bây chừ sông lũ lụt can qua
(more…)

Trần Huy Sao

bão Damrey về du lịch Nha Trang
nhà o Vân gió lật tung hết mái
nhà anh Năm vẫn bình chân như vại
nhờ xóm Ga còn núi đá dựa lưng

Nha-Trang-ngày-về… giờ đây chết sửng
miền-thùy-dương đau thắt nỗi đoạn trường
Phố Biển lao lung vướng vòng nghiệp chướng
Ông Quách Tấn ơi tan (rồi) nát xứ trầm hương
(more…)

Trần Huy Sao

giờ Dì-Mười lo khăn gói dọn đi
Dượng-Mười-Một cứ tự nhiên lấn chỗ
nhớ vặn đồng hồ lui xuống một giờ
nhớ áo ấm kẻo không thôi cảm lạnh

ta ngồi đây giữ dáng chiều hiu quạnh
cuối Thu se níu lạnh thắt Đông về
vạt nắng cuối ngày lá vàng rơi thè thẹ
mai nữa oằn đau vẻ dáng khô ran
(more…)

Trần Huy Sao

Sắc, không….

không tức thị sắc
sắc tức thị không
ta giờ lộ mặt
lang chạ đám đông

có nên hư không
e là trơ trẽn
nỗi lòng vọng động
không nên hay nên

bấy lòng cứ hẹn
mai nữa mai Thơ
cứ lòng hương quyện
hư thiệt giả đò
(more…)