Trần Huy Sao
(Nhân đọc bài Thơ: Nỗi Lòng Răng Rứa, Huế)
O Huế ơi! Tui vừa đọc bài Thơ
O kể chuyện có anh chàng xứ Huế
về ngõ nhà O giả lơ không ngó
khiến O buồn vấn trả mái tóc thề
anh nớ là ai tui đoán biết rồi
người lau mắt cho O hồi xa O
khiến dặm sơn khê níu chờ bấu đợi
rứa mà khi về qua ngõ giả lơ
xua chi ngạ nỗi ngỡ ngàng chết giấc
buổi người về làm bộ tịch rứa nờ
khiến mái tóc thề hồi xưa lạc mất
khiến dã tràng se cát uổng mong chờ
tóc thề xưa nay đành hanh tóc bới
bởi giận người về qua ngõ ngó lơ
Mạ ngó thấy chẳng thà đừng có no(á)i
lỡ nói ra rồi buồn quá Mạ ơi…
mới mượn bài Thơ Nỗi Lòng Răng Rứa,
Huế… nói dùm O tình cảnh trái ngang
bài Thơ ni tui kể chuyện hồi xưa
hồi thằng bạn tôi về qua ngõ…nhà nàng…
hắn in khuôn như “người ấy” của O
tui mới nổi sùng làm Thơ rứa đó
ai có dè “người ấy” về qua ngõ
giúng hồi hắn về qua Huế giả lơ…
O đừng vội buồn vội giận nghen O
có khi người về thăm O qua ngõ
biết còn nhà O hay nhà ai đó
bởi nương dâu thương hải…giúng giả đò…
qua ngõ nhà không biết còn O nớ
mắt ngó láo liêng như kiểu giả đò
ai dè Mạ ngó ra thằng năm đó
vội mét hắn về qua ngõ giả lơ
có giả lơ giả bộ giả gì đâu
chỉ ngơ ngẩn ngó quanh tìm hồi đó
hồi hai đứa chia hai tình yêu dấu
một nửa đi xa một nửa đứng chờ…
nay nửa xa về tìm lại nửa gần
Dượng Huế về qua ngõ nhà O Huế….
Trần Huy Sao
Viết dưới hiên trăng 12/ 2020
Nguồn: Tác giả gửi