Chuyện (chân) tình

Posted: 06/11/2020 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

hồi còn nhỏ chạy khắp Xòm cùng Làng
hồi lớn lên chạy khắp xứ Trung Nam
hai cái cẳng mộng giang hồ hảo hán
đành xoa dầu gân cốt buổi tan hàng…

từ ngấn đó đã chớm mùa lạng quạng
chân cẳng liêu xiêu rã rệu tiêu điều
thế sự thăng trầm… thân tâm thường…lạc điệu
thêm bấy thời gian bấu-rào-kẽm-gai…

khi trở về em mơn mởn thời con gái
đã trổ ngồng trầy lớp vỏ xuân thì
ngó lại mình xàu héo dáng nam nhi
ngó lại ngó qua…thôi, chẳng thà đừng ngó…

chuyện lâu rồi mấy-mươi-năm quên nhớ
muối tiêu đời rắc bớt hột trầm luân
dạo dắt em đi xa ngái cuộc thăng trầm
thi thoảng nhớ về thiệt tình ná thở…

nghiệt hai cái cẳng chưn cứ đòi nhắc nhớ
thuở cùng em trơn trượt níu cuộc tình
thuở trầu cau cánh phượng chuyện chúng mình
Xóm cũ một thời… chớm yêu…chớm lớn…

tại dòng đời xúi nhớ quên lẫn lộn
cứ quên đặng bao lại thêm nhớ sân si
từ đời & tình (mình) rảo chưn cẳng bỏ đi
xa quê nội ôm chằm hăm quê ngoại

từ biệt quê hương ai mà không đau nhói
mới thè thẹ Thơ (gói) câu chữ xót lòng
hai đứa mình ngàn dặm lạc phương Đông
bốn cái cẳng chưn riết hồi chai sạn

mấy mươi năm nóng-giòn-khô-bánh-tráng
là mấy mươi mùa xìu-lớp-vỏ-phong-trần
giờ quen chốn bốn cẳng chân chà láng
đất phương Đoài réo nhớ (hoài) phương Đông…

lần lựa lần hồi riết rồi lần nếp sống
hai cái cẳng chưn cũng bày đặt hồng hào
quên lú đất bùn buổi thế thời lơ láo
thuở (chân) tình thơm thảo đất quê hương…

Trần Huy Sao
Viết dưới hiên trăng 10/2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.