Kể nhau nghe chuyện bóng đè

Posted: 06/03/2020 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

tôi bây chừ râu (mặn) muối tóc (lợt) tiêu
dáng đứng buồn hiu vẫy tay chào trai trè
sững ngó em xưa…gương lược chớm bóng đè
té ra hai mình…cá Mè chung một lứa…

cuộc đổi đời mới thày lay (bày) ra rứa
hồ thỉ tang bồng thương bục giảng giáo khoa thư
hùn vồn tình yêu chia (cay) đều nhận (đắng) đủ
hồi tôi vô rào kẽm gai em cô giáo lưu dung!…

mổi đợt thăm nuôi lau nước mắt muối gừng
gô muối sả mén thuốc lào trải dặm đàng tận tụy
cô giáo lưu dung tem phiếu xếp hàng khổ lụy
vẫn nuôi tôi còn hơi thở để… mần Thơ…

từ đó Thơ tôi không dám rớ mộng mơ
chỉ chân thật chuyện đời thường có sao viết vậy
(giúng như hồi em ôm tôi thân xác hao gầy
rồi tời hồi tôi đưa em qua Miền Đất Hứa)

hứa hẹn gì đâu chỉ xa miền-chán-mứa
vái lạy giỏ thăm nuôi bên rào kẽm một thời
giờ em cứ bình tâm lược chải gương soi
dẫu bạc tóc níu da nhăn tôi vẫn em-hồi-nớ….

hồi tay xách nách bồng đường xa cách trở
xé rào kẽm gai nhờ giấy-phép-thăm-nuôi
gặp tôi chưa kịp lau nước mắt gắng gượng cười
đã vội cách ly kẻ vô rào người đứng ngó…

chỉ nói chừng nớ thôi là em có nhớ
hai đứa mình chù môi thổi lửa nồi cơm
tôi hồi nớ hồi ni cứ đòi chan nỗi nhớ
mới ưng mần Thơ:kể chuyện đời thường…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng 02/2020
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.