Rưng [thêm] rưng tìm ngó lại…

Posted: 21/02/2020 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Ba Mạ chừ đi xa…
con mần Thơ, nhớ lại…

nhớ ra rồi, Mạ o gái thôn Vỹ Dạ
ưng Cau Nam Phổ ghém Vôi Trầu chợ Dinh
thèm vấn điếu sâu kèn khói Cẫm Lệ nặng tình
răng đen nhánh hạt huyền môi đỏ thắm hồn nhiên

nhớ ra rồi, Ba trai tơ huyện Quảng Điền
thôn Bác Vọng Tây lạc hồn thôn Vỹ Dạ
hai đấng sinh thành có một thời trai gái
vầy cuộc tình tang tình tự tình quê

Cau Nam Phổ Trầu chợ Dinh nên nghĩa phu thê
Vỹ Dạ – Quảng Điền cũng là dân mắm ruốt
chuyện tình Mạ với Ba theo dặm đàng xuôi ngược
con thiệt vô cùng ngưỡng mộ tới quá ưng

chừ thè thẹ chiều đời bươi tìm nhớ rưng rưng
khiến mắt đỏ ngó quày hương tình xứ Huế
o Vỹ Dạ hồi tê giạt mây bay phù thế
rủ ôn Quảng Điền hạc nội mây ngàn

chỉ còn lại mình con khăn gói dặm đàng
đi tới chốn muôn trùng xa quê lánh nạn
con cháu bây chừ đông đúc bầy đàn
không biết bao giờ nương đường về cố quận

thương o Huế dịu hiền dạ thưa thôn Vỹ Dạ
níu chàng trai Quảng Điền chừ hạc-nội-mây-ngàn
may mà rớt dặm đàng còn níu dáng Hiên Trăng
tìm lại dòng Thơ: kể chuyện đời thường…

nhang khói hương trầm giạt ngàn bay tám hướng
con có rán(g) chiều đời cũng theo Mạ theo Ba
mới thè thẹ bài Thơ ni dành riêng cho con cháu
mai mốt có đi xa thì còn Thơ ở lại…

trước là nhớ Ôn Mệ tình chung thời trai gái
sau là nhắc chừng con cháu nhớ dai
cứ níu thương nhau nghen dẫu trầm luân khổ ải
gi(ô)úng Ôn Mệ hồi tê gi(ô)úng Ba Mạ hồi ni…

nhang khói trầm thơm cũng rồi tản mạn bay đi
chỉ có khó(a)i-tình-nhau mới…răng long tóc bạc…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.