Trần Huy Sao
Khai bút đầu năm Tây…
khai bút đầu năm Đông Đoài khác biệt
ngòi Bút lá Tre chấm mực quê nhà
năm ngón gỏ đều bàn phím quê xa
câu chữ tìm nhau bài Thơ Năm Mới…
mấy mươi năm hai cẳng chân rệu mỏi
từ chạy giặc đổi đời tới chạy kiếm cơm
giạt tới trời Tây mịt mờ xa Làng Xóm
bàn phím còm-pu-tơ thay ngòi bút lá tre
riêng hai bàn tay vẫn thế thời phải thế
từ pháo tịt ngòi tới bung xòe pháo bông
đêm Giao Thừa …coi ti vi ngồi ngóng
sáng đầu năm… khai phím gỏ tưng bừng…
Thơ ham-bơ-gơ ghé bánh Tét bánh Chưng
vẫn vần điệu ngày nào không kỳ thị chi trơn
dẫu nhiễu nhương khiến xiêu phách lạc hồn
xa cạ Đông Tây Thơ chưa từng thấm mệt
từ Làng Xóm quê nhà lạc dòng trôi xa Tết
happy new year thay chúc mừng năm mới
ơi bánh tét bánh chưng dưa món một thời
giờ chỉ có mác-đô-nô-két-chúp-cô-la…
Năm Mới quê xa không giống quê nhà
Khai Bút Đầu Năm không bút Tre chấm mực
Phượng múa Rồng bay thêm đau nét chữ
bấm Times New Roman là…câu chữ tới rồi…
sáng nay ngồi Hiên Trăng mừng Năm Mới
chỉ mới Tây thôi chớ Ta thì chưa tới
ngẫu hứng ngẫu thi (đua) cho đúng điệu kịp thời
Khai Bút Đầu Năm Tây gỏ phím, vậy thôi…
hơn tháng nữa Tết quê nhà mới tới
lại + thêm lần Khai Bút Đầu Năm
lạc ngòi bút lá Tre chấm mực thăng trầm
trả bánh mứt rượu trà dọc đàng xa lộ…
qua cầu áo em không bay như hồi đó
bởi em sít-beo níu chặt áo tiễu thơ
tôi bốn mắt chen len đường ra xa lô
lãng mạn bỏ (rơi) đâu mất thuở quê nhà…
ngó tới ngó lui giờ gặp Tết quê xa
chớ đâu phải Tết quê nhà hồi đó
hồi áo em bay khiến lòng tôi sững ngó
đâu có sít beo mà… xít xịt gần nhau….
nay viết bài Thơ thương hải nương dâu
dưới Hiên Trăng Khai Bút Đầu Năm Tây…
Bài réo tình thức dậy…
rứa là hết năm rồi đó
thiệt tình đau nhói thời gian
mới vừa đó đã qua trang
muối giành tiêu pha bạc tóc…
tôi nhớ thằng tôi cu trọc
sún răng sảy lác từng dề
nhớ em cắt tóc bum bê
nhớ thêm sân Đình hồi đó..
nhớ hai đứa mình hồi nhỏ
em đều tay rải-ô-quan
tôi rượt-cứu-tù lạng quạng
đêm Trăng Xóm Đình Đa Cát
Trăng khuya giát vàng mạ bạc
hai tay em rải nhịp đều
hai chân tôi chạy liêu xiêu
hai mình góp nhớ hồi xưa…
cho tới bây chừ hương lửa
dầm mưa trải nắng dòng đời
rải mấy mưa dằm nắng dọi
vẫn hoài niệm thuở …liếc thầm…
mấy mươi năm trãi thăng trầm
(em rải ô quan hồi đó)
mấy bao dặm ngàn cách trở
(tôi rượt cứu tù đường quê)
sáng nay Hiên Trăng thè thẹ
lựa tìm quê bỏ trong Thơ
có thêm em vô đó
mùa xưa gọi nhớ… ngày xưa…
em ơi!. Tháng năm lần lựa
đã không tìm lại nữa rồi
từ khi từ dạo đổi đời
dắt em Đông Đoài lang bạt…
tới nơi cùng đường giáp hạt
giạt ngàn xa chốn quê nhà
hai bàn tay rải ô quan
đã nếp nhăn sầu năm tháng…
hai bàn chân hồi cứu bạn
sân Đình chạy rượt cứu tù
đã mỏn đường xa ly xứ
không còn…không nổi…ngày xưa…
tháng năm riết hồi lần lựa
bỏ lạc hồi xưa đâu rồi…
Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng 01/2021
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh