Thái Huyền cưỡi sóng phiêu bồng

Posted: 11/01/2021 in Tâm Nhiên, Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự

Tâm Nhiên


Tác giả và thầy Thích Huệ Vinh

Thiền sư, thi sỹ, nhạc sỹ, họa sỹ, cuồng sỹ, du sỹ, lang thang sỹ, văn nghệ sỹ tự thuở nào đi về thấp thoáng, nhấp nhô trong sương mờ vạn cổ. Từ buổi mới khai thiên lập địa lúc ban sơ, nguyên thủy đến bây giờ, họ đã ra đi và đi mãi trên con đường mây trắng, con đường sáng tạo vừa lao đao, khổ lụy vừa hùng tráng, thênh thang, vượt qua mộng thực đôi bờ sinh tử, bằng một bước nhảy trọng đại, xuất thần nhập thánh đáo thiên tiên.

Huyền cảm tự do, họ thuận nhiên về trên cuộc lữ phong trần giữa một chiều diệu hóa hay một đêm trăng sao ảo huyền cùng tao ngộ bên “thềm cô phong tuyệt đỉnh hội mây ngàn” và hòa âm cung bậc với toàn thể cuộc đời. Đó là thể điệu chịu chơi Cưỡi Sóng Phiêu Bồng mà nhà thơ Thái Huyền đã hý lộng hát ca Khúc Lý Lả:

Ôi diệu hóa
Trăng huyền đêm xao xuyến
Thềm cô phong tuyệt đỉnh hội mây ngàn
Vòng trầm luân hồ hải bước lang thang
Khách lữ thứ khách tỉnh lự khách tình thi cuồng sỹ
Rủ nhau về đãng tử hội trăng sao

Trong u tịch ánh hồng lên môi ấm
Khói cay nồng ngọt đắng lịm hoang mê
Chân trời rộng biển đời cơn sóng động
Thuyền lênh đênh ta cưỡi sóng phiêu bồng

Hình ảnh một thi nhân chèo thuyền cưỡi lên, đạp lên, lướt trên những đợt sóng rạt rào giữa đại dương bao la, bát ngát thật vô cùng sống động, đẹp như một bức tranh thiền của Quy Tông vẽ Bồ Đề Đạt Ma lướt sóng, cưỡi bè lau về muôn trùng Tây Trúc.

Mông mênh trên biển đời sinh tử giữa nhật nguyệt, thiên địa, mang mang càn khôn, vũ trụ, nơi chốn phù sinh còn lay lất biết bao mộng tình, vọng huyễn chập chùng trong biến diệt vô minh kia, thi nhân bỗng hét vang lên một tiếng trầm hùng, rồi buông xả hết mọi sự để tiêu diêu Cưỡi Sóng Phiêu Bồng đi về trên phong thái phiêu nhiên, khơi vơi hoằng viễn ngút ngàn:

Càn khôn nhật nguyệt chừ mang mang
Thông reo gió thoảng sao ngàn lung linh
Từ xưa chừ biến diệt vô minh
Hồng trần mấy gã tâm tình lất lay

Kinh thi chừ trẩy hội tỉnh say
Hạt ngâu khơi động chừ thương thay quan hà
Hét vang chừ vọng tiếng trùng xa
Đi về rũ áo trăm hoa não nùng

Không có ra đi thì làm sao có trở về, chẳng lên đường thì quy hồi cũng không thể có. Cho nên, nhờ mê mới có ngộ, nhờ say mới có tỉnh, nhờ sinh tử mới có Niết bàn, nhờ lang thang, lạc lối mới có ngày đoàn tụ giữa Cố Quận lúc mùa Tâm Xuân về.

Nghe ra vô cùng ý nghĩa trên dặm dài cuộc lữ, khi các thiền sư, thi sỹ, lang thang sỹ…bất ngờ gặp gỡ, tao phùng, trùng ngộ bên chân núi Ngũ Hành Sơn cùng nâng chén càn khôn, lấy biển sông làm rượu, lấy nhật nguyệt làm mồi, uống cạn tinh túy vũ trụ thi ca và ngâm nga Khúc Lý Lả hòa chan chứa lòng long lanh, lấp lánh dưới ngàn trăng:

Rằng trong ý nghĩa vô cùng
Thiền thi tuyệt kỹ tao phùng bên non
Đỉnh hoang sơ chừ chập choạng chập chùng
Uống cho sạch cạn ta cùng lý la
Lý la ta lý lả ngâm nga
Cạn trà tuyệt truyện thơ hoa đêm này
Lý la ta lý ngâm nga
Mùa Xuân đoàn tụ chan hòa
Trong niềm hoan hỷ hòa ca tuyệt vời

Tuyệt vời tấu khúc, rung ngân trong niềm thong dong, phóng khoáng, hoan hỷ là thi nhân đã đạt đến cảnh giới thanh thản, an nhiên. Sau muôn trùng cuộc lữ thứ, viễn phương hành lêu lổng trên những bến bờ hoang vu xa lạ, nay đã về đã tới quê nhà, mọi “sầu đau khổ lụy trăm phiền não tan”. Nên chi tùy duyên, thoải mái, đại hòa điệu chơi với cái đang là, ngay bây giờ và ở đây:

Đây rồi về lại nơi này
Gia hương chơn chất tháng ngày hồn nhiên
Lắng nghe chuông khúc nhạc thiền
Sầu đau khổ lụy trăm phiền não tan
Dạt dào năng lượng bình an
Bên nhau phúc hạnh vô vàn xưa sau

Khúc Lý Lả là bài thơ mở đầu thi phẩm Cưỡi Sóng Phiêu Bồng của Thái Huyền. Nếu Tuệ Trung Thượng Sỹ hát vang khúc Phóng Cuồng Ca đầy hào sảng, tráng khí, thì Thái Huyền cũng cất giọng ngâm rung Khúc Lý Lả quá hùng tâm, tự do tự tại.

Thái Huyền là bút hiệu thầy Thích Huệ Vinh, trú xứ chùa Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Đằng đẵng suốt gần 30 năm trời, chơi rong khắp cùng thế giới, với tâm hồn thi nhân, thầy vẫn mần thơ lai rai chơi. Hàng trăm bài thơ phiêu hốt còn nằm trong bản thảo, đến tận bây giờ, lần đầu tiên mới xuất hiện trên văn đàn.

Xuất hiện một cách ngoạn mục chơi, như cuộc chơi thượng thừa giữa Thi tưởng xứ, để ngôn ngữ nhảy múa điệu tương tri, hý lộng, bồng tênh theo những vệt nắng chiều phiêu phưởng lượn vờn qua sông nước Cổ Cò. Thơ với mộng lồng lộng bóng núi Ngũ Hành Sơn, rờn xanh nghi ngút, lãng đãng làn khói hành vô hành, thanh khí, huyền chi hựu huyền bay về diệu dụng giữa đất trời mới lạ, trong từng nhịp thở cùng tuyệt thiên thu…

Tâm Nhiên
Ngũ Hành Sơn 4.1.2021
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.