Hồi đó [mưa] hồi nay…

Posted: 18/11/2020 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

hồi đó mưa trời cầm chỉnh xối
dai dẳng lê thê quá nhiều ngày
bong bóng mưa dập dìu trôi nổi
giọt ngắn dài mưa rớt thày lay…

vẫn cứ cầu trời mưa thoải mái
đặng đầu-cơ-tích-trữ nước xài
lại có dịp xếp con thuyền giấy
thả theo mương nước trước hiên…ai!!!

ngơ ngẩn ngó con thuyền xa bến
nhắn vói theo mơ ước sông hồ
mong cứ mổi lần mùa mưa đến
nhờ con thuyền giấy thả mộng mơ

nhớ lấn ra [thêm] mưa hồi đó
rủ nhau (mắc cở quá)… tắm truồng
hồi đó ngó quen vì… còn nhỏ
hồi nay ngoái lại… thiệt dể thương…

mưa của ngày xưa không rớt tội
lại hứng đầy giọt nhớ giọt thương
trôi giạt bao năm đời lụt lội
nhớ quá mương mưa… thuở tắm truồng…

bạn nhỏ xóm nghèo giờ lưu lạc
con thuyền giấy thả rã mưa trời
nông cạn bến đời theo trôi giạt
tang thương ngẫu lục buổi đổi dời…

hồi đó mưa trời cầm chỉnh xối
hứng bao kỷ niệm khó phai nhòa
dù cho dai dẳng bong bóng nổi
vẫn yên hàn mưa thuận gió hòa

…hồi nay mới trổ đôi ba trộ
đã thiên tai lũ lụt hùa mưa
thuyền giấy xưa giờ thuyền cứu hộ
cứu không nổi kịp chuyện hồi xưa…

mấy chục năm đi xa chốn cũ
dắt theo mương nước thuở tắm truồng
thêm con thuyền giấy còn cất giú
gói chung (chạ) mớ nhớ quê hương…

nay ngoái về quê qua phây-bút
thấy mưa dài ngắn hột ngày nào
ai ngờ giờ rủ thêm lũ lụt
san đồi sạt núi ngập miền cao

mưa lấn tới đâu rồi không biết
có chừa mương nước giú ngày xưa
hồi đó mưa trời ơi da diết
mà nào có lũ lụt gì đâu!

hồi nay cũng mưa như hồi đó
lại khác xa tới nỗi ngỡ ngàng
xưa, con thuyền giấy thả ước mơ
giờ, chiếc thuyền to tìm cứu nạn!…

em ơi! tình Đời không hiểu nổi
hồi xưa hai đứa một hiên mưa
một con thuyền giấy chia nhau đợi
giờ đợi hoài đâu thấy hồi xưa…

lẽ ra chuyện kể còn dài nữa
mà thôi ngần đó cũng ngấn rồi
tắm truồng ..thuyền giấy thả mương mưa…
cũng nhuốm thời gian lạc thế thời…

nay lãng mạn mượn lời ong bướm
thơ thẩn mưa ơi gọi ới tình
dọc đường lưu xứ tôi vẫn lượm
kẻo không thôi… lạc mất hai mình…

Trần Huy Sao
Viết dưới hiên trăng 11/2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.