Đĩa đu đủ sợi & khô bò (xắp xắp)

Posted: 29/07/2020 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Gọi nôm na, gọn nhẹ, là món “xấp xấp”.

Xuất xứ: phía bên phải rạp chiếu bóng Ngọc Hiệp (Đàlạt), kế bên tiệm mì Khu Hưng.

Nhận dạng: một tủ kính đặt trên chiếc xe đẩy. Trong tủ có một ngăn lớn là đu đủ sắt sợi nhỏ. Bên cạnh có hai ngăn. Một ngăn là đầy ắp những miếng bò khô dát mỏng. Một ngăn nhỏ cũng đầy ắp những miềng gan bò sấy vàng đen óng mỡ.

Bên trên tủ kính, phía bên phải, có một hộc nhỏ sắp đầy dĩa nhựa loại nhỏ, bên cạnh là một ngăn hộc sâu dựng đũa tre.

Phía bên trái lại có một hộc đựng hai chai. Một chai màu đen xì dầu pha mặn ngọt. Một chai giấm màu đỏ ớt pha đường.

Bên dưới cùng có một chậu nước để, không phải rửa, mà chỉ nhúng sơ những chiếc dĩa và đôi đũa đã “xong phận sự”.

Và một chiếc khăn lau dĩa, đũa vừa mới tráng (sơ) để tiếp tục đón chào khách mới!!!

Chủ nhân: ông người Tàu chỉ độ trung niên, ốm người, ít nói. Nếu là ông (cũng) Tàu mà mập, dù cũng là ít nói mà xe không ở ngay vị trí kế bên tiệm mì Khu Hưng là “dỗm”. Dỗm có nghĩa là không xịn. Không có xịn là không có ngon cả hai nghĩa: ăn đã không ngon mà chọn chỗ lại không đúng là người sành điệu (ăn)!

Món này người mình gọi là gỏi đu đủ.

Gặp ông Tàu thì ngôn ngữ bất đồng. Xí xô xí xa chi thì cũng bỏ đu đủ vô dĩa, cầm miếng bò khô tay trái, tay phải cầm cái kéo xấp xấp, những miếng bò khô nhỏ, dài đều đặn kích thước rớt vô dĩa.

Rồi cũng tay trái, cầm miếng gan bò sấy, tay phải lại xấp xấp mấy miếng khiêm nhường rớt vô dĩa.

Tới công đoạn cuối thì cả hai tay. Một tay cầm chai đen xì dầu một tay cầm chai giấm pha ớt đỏ, chụm đầu chai, nhanh lẹ xịt vô dĩa gỏi. Nửa bên trọng, nửa bên khinh. Bên khinh là xì dầu gạn đúng phần một. Bên trọng là giấm ớt gạn đúng phần hai. Hài hòa mặn, ngọt, chua,cay.

Lại còn nhanh, rất nhanh (mà không lanh chanh) nhón tay cầm cọng rau quế, lại “xấp xấp” vô dĩa. Những sợ rau đều đặn như nhau!

Khách nhận dĩa, ngó ướm chừng, thấy dĩa nào cũng y dĩa nấy. Thiệt ra thì cũng có nhỉnh hơn vài cọng đu đủ, vài sợi rau, chút nước xì dầu, giấm ớt.

Chỉ ngó bằng sự thèm thuồng, háo hức hưởng thụ chớ đâu ngó bằng con mắt đong đo.

Tiếng là một dĩa nhưng khi nhúng ướt nước xì dầu thêm nước giấm chua ngọt thì eo sèo chỉ còn đâu hơn một gắp đũa.

Một đũa thôi, cũng đủ nhớ đời, bởi vì quá chừng là ngon. Ngon không thể diễn tả bằng lời. Nam nhi chi chí chắc là phải là năm dĩa. Nữ nhi nhỏ nhẻ mang tiếng như là mèo ăn, chắc cũng là… ba dĩa mới ( chỉ vừa) tới bến !

Bởi vì, nói thiệt, là quá ngon.

Ai đã từng ở Đàlạt là đã từng qua một dĩa “xấp xấp”. Nếu ngơ ngác hỏi “xấp xấp” là cái gì thì đâu phải là dân Đàlạt.

Ủa, mà “xấp xấp” là món chi, tên nghe lạ !

Tò mò hỏi đây là món gì. Ông Tàu, diễn nghĩa bằng tiếng Tàu, mình có hiểu thấu đáo gì đâu ! Chỉ khi ngồi chờ thấy ông tay trái cầm miếng bò khô, tay phải cầm cái kéo xấp xấp.

Rồi tay trái(cũng) cầm miếng gan bò chấy, tay phải (lại) cầm cái kéo xấp xấp. Thịt bò khô, gan chấy khô rớt vô cái dĩa để thành món ăn ghiền tới nỗi thành kỷ niệm. Thành gọn nhẹ một tên gọi gợi hình là món-xấp-xấp.

Vậy thôi!

Chỉ cần gọi là xấp xấp là nhớ liền, một món ăn, theo từng hoàn cảnh, điều kiện, thời gian, để trở thành kỷ niệm khó phai nhòa…

Kỷ niệm đáng nhớ của gia đình tôi là món xấp xấp, một ngày, ở Hội Hoa Xuân.

Đó là những ngày tháng dâu bể tang thương, đổi đời, đổi cảnh, đói cơm lạt muối…

Ngày Xuân, dành hết những đồng tiền dành dụm trong năm, chỉ đủ để vợ chồng con cái sảng khoái hưởng được nỗi thèm thuồng, mỗi người một dĩa, xấp xấp.

Húp tới tận cùng miếng nước giấm chua ngọt .

Dĩa sạch láng! Thèm thêm!…Thêm…nhưng vẫn cứ còn thèm chớ không có thêm trong thời buổi đó…

Dễ cũng mấy mươi năm xa từ buổi ấy, lâu lâu nhớ, vẫn làm món xấp xấp để tìm lại ngày xưa. Dù cố pha trộn đủ mùi hương cũ, vẫn chưa tìm ra chưa thấy được hương đưa.

Giờ đây, ngồi viết bài viết này, bụng đang còn no (căng) vì món xấp xấp tự làm lấy, hồi chiều.

Nguyên do có món xấp xấp bất ngờ là tại vì cô Út lên Santa Ana, khi về mua cho ba mẹ, anh Hai, chị Ba mỗi gia đình hai gói khô bò. Ngồi ăn vã khô bò lại nhớ món xấp xấp.

Vậy thì làm món xấp-xấp.

Gần cả tiếng đồng hồ đong-đo-cân-nếm (chớ không phải đếm), thêm vận dụng cảm giác hồi tưởng ngày xưa để quyết tâm làm cho được nước chan giống như ông Tàu.

Cũng một tô (chứ không phải chai) xì dầu pha đường cho dịu mặn, một tô giấm pha đường ớt cho thêm cay.

Nêm và nếm. Nếm và nêm.

Cuối cùng, cũng tạm coi như là thành công.

Chỉ “tạm coi” thôi, chứ chưa chắc…Còn phải chờ…

Gắp đũa đầu tiên, bà xã gật gù khen: “Ngon!. Giống món xấp-xấp của ông Tàu hồi đó.” Tới luôn hai dĩa!.

Lát sau chú Tư và cô Út về. Gắp đũa đầu tiên cũng suýt xoa: “Ngon quá!” Chỉ nói ngon quá thôi không nói giống món xấp xấp của ông Tàu ngày đó!

Cũng đúng thôi! Ngày tới với món xấp-xấp cô chú còn quá nhỏ nên hoài niệm chưa đủ độ cay chua mặn ngọt để giữ lâu.

Tôi thì giữ, không những lâu, mà còn giữ kỹ.

Nếu không giữ lâu, giữ kỹ thì món nước chua ngọt đã không mang hương vị ngày xưa. Để khi gắp đũa đầu tiên lại nhớ về hình ảnh một một chiều, những buổi chiều, đứng chờ đợi dĩa xấp xấp ở khu rạp chiếu bóng Ngọc Hiệp….

Tha hương ngộ cố hương…Xa quê hương gặp lại mùi hương quê…vẫn còn, còn thấy, mới toanh như ngày nào…Ngày xưa…

Nay, khởi từ tháng Bảy, nhân ngày kỷ niệm hai-mươi (+) sáu năm xa quê, xa hương-đồng-gió-nội, xa biệt ngàn trùng và, xa xa, đâu đó, còn có nhiều kỷ niệm hằn dấu chưa quên về một thời muốn-quên-mà-cứ-hoài-nhớ.

Dĩa đu đủ sợi& bò khô (xắp xắp)…cho dù, kỷ niệm qua theo thời gian đã luống mùi hương xa hóa ra hoài niệm.

Ai từng có một thời đong đếm thời gian rượt bắt nỗi buồn, vui qua từng năm tháng mà chẳng chạnh lòng hương cố, chút xót xa gì đó, xưa, xa ngại mai mốt mất đà chúi nhủi theo nhịp đời, lần hồi dập vùi nỗi nhớ, quên khi tuỗi đã nương chiều…

Chiều nay, tôi, quê xa, nhớ, hương xưa
Rưng nhớ dĩa đu đủ sợi&bò khô(xấp xấp)…
Hai Mươi (+) Sáu năm mặn-ngọt-chua-cay
quay quắt hương xưa một thời cố quận…

Ôn-hồi-hưu tôi đang miệt mài chăm chỉ bào đu đủ sợi, đang đong đếm đang nêm nếm đủ vừa vị mặn-ngọt-chua-cay (loay hoay) tìm cho ra kỷ niệm… về dĩa đu đủ sợi & bò khô (xấp xấp)…

…Bà xả sau buổi cày, mệt, đói về, ghé dĩa, ghém lời khen, giống dĩa đu đủ sợi & bò khô ngày Xuân, xa, xưa…bên hông rạp xi-nê-ma Ngọc Hiệp.

Cô con dâu, sau cày sâu cuốc bẫm, cũng vòng xe tìm ghé, tô gô thêm phần cho chú Tư Đào…

Cô Ba Quyên cũng vội qua, bới ghém phần mình xong, tô gô thêm phần cho cô Út Uyên…

Cả nhà ai cũng có phần kỷ niệm hương hoa ngày đó, chỉ riêng cậu Hai đi xa quá không về, là thiệt, quá, thiệt thòi rồi đó, người xưa…

Ơi dĩa đu đủ sợi & bò khô ngày Xuân xưa có thấu lòng người loay hoay đi tìm kỷ niệm!!!…

Nay ngó quày nỗi nhớ mới cậy nhờ bài viết gọi ới mùa hương xưa, vậy thôi!.

Rứa là, thể nào, chiều nay, nhân kỷ niệm hai -mươi(+) sáu năm, bên mâm cơm chiều gia đình xum họp, khi các con, giờ đã ra riêng, có thêm món ôn-về-hưu pha chế hương hoa day dứt dậy hương cố quân…

Các con rồi sẽ nhớ dai nhớ mãi nhớ dài lâu, bởi có một thời, gia đình mình đói khổ từng chung chịu chia nhau.

Dẩu mai này, theo dòng trôi nghiệt ngã, có lạc đi đâu, có tắp về đâu, cũng có chung một một thời cắn chia nhau hột muối mà nghe đằm vị ngọt.

Là thỏa lòng vui rồi đó, các con….

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng, tháng 07/2020
kỷ niệm hai-mươi (+) sáu năm xa quê…
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.