Bằng hữu mùa trăng xưa… | Cố quận mùa hương xưa | Nỗi lòng

Posted: 30/09/2020 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Bằng hữu mùa trăng xưa…

giang hồ tứ hải chưa chừa
cái đêm Trăng ấy đủ vừa nhớ nhau…
mùa Trăng dưng nhớ lại mùa xưa
mấy thằng bạn bên hiên nhà cũ

áo rách hở vai quần vá đụp
miếng mồi đưa cay gắp nhón nhén
chai rượu chung tiền mua quán xép
ký sổ hoài bà quán phật lòng

thời áo quần tơi cơm cháo lỏng
ta không khứng nổi mạnh thường quân
kẹt nỗi lòng ta còn quanh quẩn
một thời ngang dọc sông hồ xưa

thèm buổi bạn bè say nghiêng ngửa
ngạo nghễ cười ran cuộc tử sinh
bể dâu thương hải đời suy thịnh
nhớ bằng hữu xưa nhớ sông hồ

gầy tiệc hiên Trăng ly rượu nhỏ
ngút ngàn tràn nghiêng hào khí xưa
hào khí giờ còn cơm gạo bữa
nhấp ly rượu nhín lén nhìn nhau

ngày nào rượu chuốc mềm đêm thâu
giờ rượu ngó nhau nén cơn thèm
miếng mồi gắp đũa thèm rón rén
rượu không cạn ngọt hào khí xưa

nay khuất mây rồi Trăng một nửa
một nửa đời nhau rồi lạc nhau
một nửa còn đây gợi nỗi đau
hiên xưa níu nhớ thời hoạn nạn

mùa Trăng dặm ngái rồi mắc cạn
bà quán ngày xưa dõi đường xa!
từ ngày bương chải phương trời lạ
bỏ chốn quê xưa tìm quê mới

nợ rượu nợ đời còn trả nổi
nợ tình khó trả hết ngày xưa
bằng hữu ta ơi đừng nhín nữa
đừng nâng ly nhấp ít giữ nhiều

đừng nhín mồi như ngày sợ thiếu
thiếu gì đâu chỉ có thiếu nhau
những thằng khát đói giờ nơi đâu
bỏ tội hiên xưa mùa tơi tả

bỏ miếng rượu chia đời nghiệt ngả
bỏ miếng mồi gắp lạt chia cay
giờ ngồi đây chiều nắng mây bay
ngó hướng núi điệp trùng xa tắp

ngó lâu hoài mà không biết gặp
ở nơi nào bằng hữu ngày xưa !
ở nơi nào ngày nắng ngày mưa
ở nơi nào đứa còn đứa mất!…

 

Cố quận mùa hương xưa…

chưa về ngó bông cà phê trắng
uống tách cà phê sánh giọt đen
xa quá mùa hương xưa cố quận
ngút ngàn sông biển biệt xa em

thi thoảng ngó về mà khó gặp
lâu chừng lâu lắm cuộc tang thương
lối cũ rêu phong dài muôn dặm
bâng khuâng tìm lại một quãng đường

quãng đường rất ngắn chiều tan học
ngẩn ngơ dài theo tà áo xanh
bước chân hồi trẻ chưa ngang dọc
chừng dọc ngang rồi lại nhớ quanh

cố quận chỉ hai mùa mưa nắng
mưa bùn nắng bụi chỉ vậy thôi
riêng có một thời nhau thầm lặng
đi xa vẫn nhớ lại quá trời

bởi nhớ quá trời nên quá đỗi
ngàn dặm trùng vi cố quận ơi
nắng bụi chắc phai rồi hương cố
mưa bùn e đặc quánh trùng khơi

em xưa giờ bãi trường tan học
đường xưa giờ tơi tả tang thương
tôi giờ mỏi mệt thời ngang dọc
ngồi mông lung quên lú quãng đường….

ngó quanh ngó quẫn rồi ngó ngược
thấy buồn-muôn-thuở tháng năm ơi…

 

Nỗi lòng

lên mạng thấy núi buồn ngã chúi
ngó sông đau nhói thuở tang bồng
núi trọc rồi sông khô rát họng
nước non quặn níu nỗi lòng đau

hồi ta còn ở có gì đâu
vẫn núi xanh um sông trổ nhánh
từng bấy nhiêu năm mà cô quạnh
khô dòng rồi trơ khốc vậy sao

nhớ thuở chưa tan hàng bát nháo
núi vẫn còn xanh ngàn núi thẫm
sông vẫn còn lưu lượng hải hà
giờ sao trọc lóc rồi khô hạn

từ sông trượt núi ghé dặm ngàn
đâu thấy nơi nào khô trọc vậy
e núi hoảng hồn chưa thức dậy
e sông đau nghẹn lạc dòng trôi

bây nhiêu nghĩ tới lòng đau xói
núi khô sông hạn bởi vì đâu
thương hải tang điền rượt bể dâu
nỗi gì tới nỗi buồn ly tan

thiệt thảm sầu hơn hồi khổ nạn
quày về ngó núi buồn xót xa
ngó sông khô nhánh mà đau quá
quê tả tơi rồi quê hương ơi!…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.