Trần Thụ Ân
1.
Ếch ngồi đáy giếng sâu
Nhìn lên cao có thấy gì đâu
Tưởng trời là cái đấu
2.
Chuột sa hủ nếp đầy
Ruộng nhà vợ thẳng cánh cò bay
Nhưng chớ quên đi cày
(more…)
Trần Thụ Ân
1.
Ếch ngồi đáy giếng sâu
Nhìn lên cao có thấy gì đâu
Tưởng trời là cái đấu
2.
Chuột sa hủ nếp đầy
Ruộng nhà vợ thẳng cánh cò bay
Nhưng chớ quên đi cày
(more…)
Trần Thụ Ân
Chỗ ngã lưng qua đêm
Hàng cây chờ lộng gió
Thả lên vì sao nhỏ
Đánh thức một mùa trăng
Chỗ trống không mây giăng
Bầy chim choàng áo nắng
Băng suốt miền đất lạnh
Mang về cả mùa Xuân
(more…)
Trần Thụ Ân
Cứ để mùa thu rớt xuống vai
chỉ là lá úa phía hiên ngoài
trong tim còn cả trời xanh ngắt
và cả đời xưa ai với ai
Cứ để gió lùa tóc điểm sương
chỉ là mấy điệu múa vô thường
phía trong sâu thẩm không chỗ tới
một tâm tịch lặng ngự luôn luôn
(more…)
Trần Thụ Ân
L’impasse bleue, Do Thanh, Paris
Con mắt rập rình ngay ngã ba
Ngó qua bên đó: một sơn hà
Nơi đây những mảnh vườn cỏ úa
Chia những vuông đời năm tháng qua
Con mắt tròn theo nỗi nhớ mong
Tròng đen ôm ấp mộng tang bồng
Cho nên đồng tử còn óng ánh
Tròng trắng làm trăng chiếu bên song
(more…)
Trần Thụ Ân
Có nhiều cách để học bơi. Cách của chúng tôi khám phá ra có vẻ dễ nhất.
Thường thường vào mùa nghỉ hè, bốn, năm đứa kéo nhau sang công viên Nguyễn Du chơi. Công viên này ở tận bên Bình Đức, đi xe đạp cũng phải 20 phút từ xóm của chúng tôi, phía bên chợ. Ở đây, chợ, không chỉ có nghĩa là nơi người ta tập trung buôn bán mà bao gồm luôn nơi có đông dân cư, nơi có hai rạp hát, nơi có bến xe đò. Và ở xóm chợ tôi có đám bạn cùng lứa tuổi, cùng sở thích…
Trời nắng chang chang vậy mà chẳng đứa nào đội nón cả. Thời này việc đội nón chưa thịnh hành với chúng tôi, đám học trò lớp tư, lớp ba. Hình như thầy cô cũng không hướng dẫn về việc này. Ấy vậy mà hay, không phải vướng bận thứ gì trên đầu, trên cổ.
(more…)
Trần Thụ Ân
Có một chỗ trong hồn tôi tháng tám
Ánh trăng thu len lén rọi vào
Chiếc lồng đèn con cá trôi mau
Từ ký ức vọng về tiếng nước
Có một chỗ trong lòng tôi náo nức
Mấy tiếng cười vén mở màn đêm
Kỷ niệm ấu thơ trở giấc êm đềm
Bên tiếng súng vọng về thành phố
(more…)
Trần Thụ Ân
Chiếc tàu dầu trông không lớn lắm có lẽ vì bề dài hơi ngắn không tương xứng với bề ngang của nó. Và đó cũng là hình ảnh đặc thù của vị thuyền trưởng Hy Lạp còn đậm nét trong ký ức của tôi sau 41 năm.
Ông cũng khá cao đó chứ, ít gì cũng một thước bảy, nhưng cái bụng kia có vẻ trấn áp cả thân thể ông.
Bộ râu quai nón tuy không rậm lắm nhưng cũng mang đến cho gương mặt sạm nắng nét hùng dũng của một vị thuyền trưởng chuyên chở dầu qua lại vùng biển Thái Bình Dương. Ông trạc 40.
– Nếu họ có chết thì chính là lỗi của các ông.
(more…)
Trần Thụ Ân
Vẫn vô chừng giữa vô thường
Vẫn hoang mang giữa con đường tử sinh
Sau lưng / trước mặt / quanh mình
Có?
Không?
Tự tại?
Một hình bóng ta?
(more…)
Trần Thụ Ân
có khi bài thơ quên mặc áo
để lộ làn da trắng nõn nà
những con chữ nhỏ luôn láo nháo
xếp hàng trật chỗ phải rầy la
có khi bài hát bay ngang óc
lòng vòng tìm kiếm chỗ ghi âm
mới hay ký ức đong đầy nhóc
chuyện tầm phào thế sự lăng nhăng
(more…)
Trần Thụ Ân
có lúc tôi rơi theo ánh sáng
xuống làm chiếc bóng đếm ngày trôi
lỡ mai nằm ngủ quên thức giấc
đâu còn ai nhắn nhủ với đời
có lúc tôi bay như hạt bụi
bám cùng bước nhỏ của thời gian
lỡ mai ngày tháng ra đi vội
chắc gì níu kéo được thiếu thời
(more…)
Trần Thụ Ân
Ở giữa lòng tôi, khung cửa sổ
Mặt trời hồng vừa mới bay lên
Có phải Xuân vừa đến bên thềm?
Mưa mới tạnh, tóc người mới ráo?
Ở giữa lòng tôi, những đường máu
Đã xanh màu mạ mới mọc lên
Những dòng sông vẫn chảy êm đềm
Bên đám cỏ vàng, hoa ửng đỏ
(more…)
Trần Thụ Ân
Ẩn dụ của bài thơ
Mập mờ trong trí óc
Tượng hình chỉ thoáng chốc
Rồi thành đám mây bay
Thả tiếng hát trong tay
Lên môi người thánh thót
Qua đỉnh trời chót vót
Về đậu cánh rừng xưa
(more…)
Trần Thụ Ân
Đổi mới để theo kịp với đời
Cho xe lửa chạy sát nhà chơi
Tiếng kêu lách cách ồn xóm xóm
Đèn chiếu lung linh chóa nơi nơi
Phố cổ bây giờ không cổ nữa
Người xưa bổng chốc hết xưa rồi
Hà Nội đất ngàn năm văn vật
Còn đâu huyền thoại của một thời?
(more…)
Trần Thụ Ân
Từ mấy tháng nay vài con mèo không biết từ đâu tới, tự nhiên chiếm cứ những gầm xe ngoài bãi đậu xe trong dãy chung cư gồm 10 căn, nơi tôi đang ở. Thấy tội nghiệp mấy chị Việt Nam thay phiên nhau cho ăn, kết cục mấy tháng sau tự nhiên thấy lòi ra thêm mấy trự nữa dáng vóc nhỏ hơn nhiều, chắc là con của tụi nó. Với màu lông giống hẳn nhau, vài đóm vàng cam rãi rát trên đám lông trắng ngần là một thứ DNA rõ ràng nhất . Chính màu lông này tạo nên vẻ sang trọng cho gia đình mèo này, một loại áo choàng lông mặc cả bốn mùa. Có lẽ đây cũng là điểm son để thu hút mấy chị.
(more…)
Trần Thụ Ân
1.
Sáng sớm dậy ngồi thiền
Chim chóc trên cành hót huyên thiên
Đầu óc làm sao yên?
2.
Ngồi thiền nghe chim hót
Trong lòng thánh thót một hồi kinh
Kiếp nào chim là mình?
3.
Nhập thiền vào tảng sáng
Bầy chim trên cành còn ngủ ráng
Xã thiền chim gọi bạn
(more…)
Trần Thụ Ân
1.
Thỉnh thoảng cứ lấy ra ít giấc mơ tiêu xài cho qua ngày đoạn tháng,
biết đâu vào những ngày hạn hán đâu còn gì để chung vui.
2.
Bên phía đất bạn anh mới tìm ra vẫn còn ít chỗ trống chắc đủ chôn mùa màng vừa quá cố hôm qua.
3.
Xếp bài ca vào ngăn ký ức mới hay đã chật nức những tiếng ve.
4.
Những bước chân lạnh lùng của đêm đâu còn là điều phiền toái từ khi điệu tango đã trở thành thân thiết.
(more…)
Trần Thụ Ân
1.
Khi tôi cười nó cũng cười lại
Khi tôi đưa tay phải lên chải đầu
Nó cũng đưa tay trái lên chải đầu
Nhưng lúc lòng tôi buồn rầu
Nó lại chẳng làm gì hết
Cái bóng trong gương, đồ chết tiệt!
2.
Buổi sáng nắng ngự trị bầu trời
Buổi trưa mưa chiếm mất hết rồi
Buổi chiều nắng tìm đường trở lại
Móc cầu vồng ngủ sắc lên chơi
(more…)
Trần Thụ Ân
Tua rua thì mặc tua rua
Mạ già ruộng ngấu không thua bạn điền
(ca dao)
Đôi gầu tung nước giữa trời trong
Những giọt long lanh giỡn nắng hồng
Bao giờ thấm ngọt thơm lòng đất
Mạ già thêm cho lúa trổ bông
(more…)
Trần Thụ Ân
1.
một chút thơ và ly nước lạnh
đủ làm thành một buổi cơm trưa
một chút em và hơi thở mạnh
đủ một đời chạy nhảy loanh quanh
2.
buổi tối ngồi tìm chữ
sắp xếp lại thành thơ
sáng ra đọc lên thử
chim nghe quên tìm sâu:
bài thần chú nhiệm mầu
(more…)
Trần Thụ Ân
còn nửa giang sơn mất luôn sao?
hai lần Bến Hải lệ tuôn trào
Trường Sơn gãy mất cây đòn gánh
đất bồi chi nữa mũi Cà Mau?
30 ngày cháy khắp quê hương
tháng tư quặn thắt nỗi đoạn trường
75 máu đổ đau lòng biển
biển mở tròn đôi mắt tiếc thương
(more…)
Trần Thụ Ân
Những nóc nhà ửng màu ngói đỏ
Dưới hoàng hôn vừa tỏ ráng chiều
Cây khô rũ nhánh khẳng khiu
Lá bay từ thuở cánh diều thôi bay
Đỉnh giáo đường hình cây kiếm bén
Chĩa lên cao cố vén bầu trời
Mây bay sợi dính, sợi rời
Vài giọt mực tím rụng rơi cuối ngàn
(more…)
Trần Thụ Ân
đêm xuống chờ tin anh không ngủ
cây có vì hoa đứng lặng người?
ai đó đang giữa trời nhả khói?
bao giờ trở lại nắm tay tôi?
đêm có vì tôi ở thật lâu
mở toang cánh cửa gió không màu
thắp ngọn đèn trăng vàng võ cũ
soi bước chân người xuyên canh thâu
(more…)
Trần Thụ Ân
Tình cờ biết được thể thơ haiku trên một Yahoo Group, tập tành làm loại thơ này và rồi ăn ở với haiku từ đó. Thể thơ ba câu, 5-7-5 chữ, ngắn gọn này vừa đủ để diễn tả một ý nghĩ, một cảm nhận. Phần còn lại, nếu có, dành cho người đọc tự suy diễn, tìm tòi.
Ôm haiku ngủ say
Một hôm chợt giật mình thức dậy
Năm-bảy-năm (5-7-5) vụt bay
(more…)
Trần Thụ Ân
khi trở lại Crystal Cove chừng quá lạ
bãi biển dài đầy cát bám chân thang
sóng đuổi cá heo cắt tiếng gió khàn
bầy sóc nhỏ đã bỏ đi đâu mất
lũ ốc xám bám đá nằm yên giấc
để chùm rong nô giỡn mặt trời đầy
đàn hải âu xoải cánh đuổi bắt mây
đâu biết được là bóng chìm trong nước
(more…)
Trần Thụ Ân
I.
Mường tượng xám xuyên qua những lỗ kim trí nhớ
Hiện trên mặt người lúc lạ lúc quen
Những nét nhăn vẽ quá khứ lên tương lai
Bản đồ thời gian từ từ rõ nét
Những chân chim bỏ lại nơi khoé mắt
Bay đi những đôi cánh ngút ngàn xa
Về tận chân trời thơ ấu mập mờ trở thành lạ
Tìm lại được gì nơi cuối một dòng tâm?
(more…)
Trần Thụ Ân
tháng bảy vẫy tay thế lời chào
trời trong thả nắng xuống lao xao
đám mây trắng quyện chơi đầu núi
cọng khói lam chiều treo nơi đâu?
tháng bảy vói tay ngắt mùa hè
đọng chùm phượng vỹ bật tiếng ve
rụng đôi cánh đỏ thêu áo trắng
chờ tới mùa thi rợp bóng che
(more…)
Trần Thụ Ân
gửi em chút gió được không?
để em chải tóc thổi vòng qua đây
gửi kèm theo một đám mây
để em che nắng lúc quay lưng về
gửi em chỉ một lời thề
mốt mai ta lại say mê kiếp người
(more…)
Trần Thụ Ân
Trong vòng tay của nắng
Em mềm nhũn tan ra
Bốc lên từ mặt biển
Cưỡi ngọn gió bay xa
(more…)
Trần Thụ Ân
Vũng Áng tô thêm một nét đen
Vào trang sử Việt đã tèm lem
Biển đầy cá chết trong câm nín
Đường ngập người đau cất tiếng lên (more…)
Trần Thụ Ân
Chữ tâm gồm một nét ngay
Nét cong đuôi nguẩy điểm ngoài điểm trong
Thẳng đường thì được thong dong
Vòng đi ngoái lại cõi lòng xé đôi
(more…)
Trần Thụ Ân
Trái tim hồng ôm kín đôi ta
môi hôn dính cứng chẳng rời xa
chút thuở hồn nhiên còn sót lại
bóng ai thấp thoáng tóc ngọc ngà
(more…)
Trần Thụ Ân
mưa nghiêng từng sợi gọi mời
nối ngang trời, đất, cõi người, cõi ta
chân uốn éo cha cha cha
Paris mở cửa Xuân ra đón chào
(more…)
Trần Thụ Ân
Những gam màu trên khung vải vuông
Nằm đúng chỗ trông thật bình thường
Buồn buồn treo bức tranh ngược lại
Nhìn xa nhìn gần cũng dễ thương
(more…)
Trần Thụ Ân
Đêm vô M Sài Gòn* nghe nhạc
Nhờ Quang Linh thù tạc đôi bài
Quê hương xếp gọn lòng tay
Mân mê Hà Nội, nựng hoài Huế xưa
Người đầy ắp không chừa một chỗ
Chen chúc ngồi tay vỗ bổng trầm
Lời quen mở cửa tháng năm
Bóng hình ngày cũ xăm xăm tìm về
(more…)
Trần Thụ Ân
hỏi thử đôi bàn tay đầy thế sự
nắm về đâu buông bỏ về đâu?
quấn trăm năm cuộn chỉ rối nhàu
ngày từng sợi đan tháng vào mơ ước
(more…)
Trần Thụ Ân
đêm cúi xuống mỉm cười chào với nắng
ngày trở mình tìm kiếm một vầng trăng
trời thổi mùa vào trái đất quanh năm
tôi để cửa chờ điều chi rất lạ
(more…)
Trần Thụ Ân
Đêm qua gió ghé ngang thăm tóc
Bỏ lại bên vườn chiếc lá bay
Sáng ra mặt đất đem đi mất
Giữa lòng cỏ dại, dấu bàn tay
Đêm qua trăng xuống chơi trên núi
Bỏ lại bên đồi cụm tuyết pha
Sáng ra nắng chiếu tan như suối
Giữa lòng đất đỏ, bóng ngày qua
(more…)
Trần Thụ Ân
Đêm xa,
cách một mặt trời
Tình xa,
cách một mặt người lãng quên
Chỉ là ngày tháng không tên
Mà sao dấu mất bóng hình đôi ta
(more…)
Trần Thụ Ân
mùa ngó xuống đôi mắt chừng ngơ ngác
tìm kiếm gì, nắm bắt được những gì?
mấy chùm hoa nở rộ nét phương phi?
cơn gió thoảng đong đưa hương buổi sáng?
(more…)
Trần Thụ Ân
để thắp nụ cười em nở lại
anh nhờ buổi sáng ngó mông lung
tỏa muôn tia nắng soi mặt đất
tìm bóng thời xưa ép đáy lòng
(more…)