Chùm thơ Sài Gòn

Posted: 09/04/2016 in Thơ, Trần Thụ Ân

Trần Thụ Ân

hang_rong_sai_gon

Sài Gòn 1

Đêm vô M Sài Gòn* nghe nhạc
Nhờ Quang Linh thù tạc đôi bài
Quê hương xếp gọn lòng tay
Mân mê Hà Nội, nựng hoài Huế xưa

Người đầy ắp không chừa một chỗ
Chen chúc ngồi tay vỗ bổng trầm
Lời quen mở cửa tháng năm
Bóng hình ngày cũ xăm xăm tìm về

Bao nỗi nhớ cận kề quấn quít
Kỷ niệm dâng kín mít một đầu
Lựa ra một mớ quên lâu
Xếp vào hành lý làm giàu chuyến đi

*M Sài Gòn: quán nhạc trên đường Trần Hưng Đạo

Sài Gòn, 18/12/2001

 

Sài Gòn 2

ngó ra bắt gặp lũng trời
quầng hai con mắt thấy đời bỏ quên
dọc ngang đường xá đổi tên
chừng như cây cỏ cũng chèn ép nhau

hứa lòng quên hết bửa sau
mà sao hôm trước lâu lâu ngóng chờ
bao giờ trị hết bất ngờ
thì ta có được mấy giờ ngủ yên

Sài Gòn, 20/12/2001

 

Sài Gòn 3

Đạp chân mảnh đất quê hương
Hít vào không khí lạ thường xa xưa
Nghe trong mạch máu tuôn mưa
Những dòng nước mát tưới mùa khô tôi

Tân Sơn Nhất vẫn mồ côi
Người đi kẻ đến giỡn chơi với mùa
Nắng từng lọn gói gió lùa
Thở lên mặt đất tiếng khua một đời

Sài Gòn, 01/2002

 

Sài Gòn 4

khi về tới trước ngõ con
nhìn lui Ngả Sáu nổ dòn Honda
Sài Gòn ngó lại thấy ta
rượt theo manh áo bỏ già tuổi thơ

từ trên quảng dốc mộng mơ
lăn xuống ngày tháng ngóng chờ tai ương
giữa đường sinh kế xe tuôn
chiếc băng đèn đỏ, chiếc luồn bùng binh

chiếc Vê Lô chở cuộc tình
lúc qua cầu Kiệu thình lình mất tăm
dưới dòng nước chảy đen thâm
trên đường xe chạy rối răm Sài Gòn

Sài Gòn, 01/2002

 

Sài Gòn 5

buổi tối trời đến giải vây
ra khỏi cơn nóng đọa đày từ trưa
rớt đều ngọt lịm cơn mưa
rửa luôn bụi bậm bám vô Sài Gòn

mùa này cây trái không ngon
xin câu vọng cổ bù lon đỡ ghiền
tiếng hò nối lại ba miền
ấm lòng lữ khách từ miền thứ tư

Sài Gòn, 01/2002

 

Sài Gòn lớn Sài Gòn nhỏ

đường phố Sài Gòn lớn
hay chụm đầu vào nhau
xầm xì
thành Ngả Năm, Ngả Sáu:
ngộp khói

ngày tháng Sài Gòn nhỏ
chạy hụt hơi cả tuần
quần quật
chờ Thứ Bảy, Chủ Nhật:
xả hơi

Sài Gòn nhỏ, 11/2001

 

Sài Gòn bảy màu

nếu anh có hỏi:
tóc rừng mây đuổi gió phương nao?
mắt bồ câu ngủ đậu nơi nào?
thời niên thiếu nhớ điều chi thắm thiết?
tím, chàm, lam, lục, vàng, cam, đỏ?

thì em sẽ ngỏ:
tóc rừng mây dạo phố phương xa
mắt bồ câu bỏ lại quê nhà
thời niên thiếu gói tròn trong nón lá
đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím

sao anh vẫn đi tìm:
những chiếc áo dài trắng bay trong gió
vào những chiều tan học nắng còn vươn
những bước chân son gõ nhẹ mặt đường
đau lòng phố khi mắt nhìn hướng khác

bởi em hay thích hát:
lời tung tăng chim sẻ giỡn chơi mùa
rớt lá me khô theo nhịp gió luôn khua
chiều thứ sáu đuổi bắt hoài mơ mộng
giữa những ngón tay vẫn còn dính phấn

chắc anh không ân hận:
những ngày xưa lêu lổng
chạy loanh quanh làm bạn với Sài Gòn
đọc sách lề đường, dòm con gái long nhong
ly nước mía giữa trưa mát rượi

thôi em chẳng chờ đợi:
một lá thơ yêu dấu
trao vội vàng rớt mất tuổi thơ ngây
còn ham ăn hàng, vẫn ưa thích nhảy dây
tập giấy trắng hồn nhiên mở lại

(Từ Sài Gòn nhỏ nhớ về Sài Gòn lớn, 07.2002)

 

Sài Gòn, 33 năm nhìn lại

vẫn những con đường Bàn Cờ chằng chịt
mà sao tướng sĩ bỏ đi đâu mất

vẫn cây cầu chữ Y cao ngất
nhìn xuống dòng sông nước đục, lại mất hết vẻ uy nghi
có lẽ bởi những chiếc xe gắn máy chạy như phi
phun khói độc giết chết bầy thổ mộ

những công viên giờ không còn chỗ
cho đôi tình nhân mới lớn, rón rén bước vào đời
dưới tàng cây, bên ghế đá, khắp mọi nơi
kẻ tập võ, người chạy lòng vòng cố bắt bóng mình phía trước

vẫn mùa mưa nhũn nước
ngập phố phường tuôn chảy mấy dòng sông
rác rến nghênh ngang trôi nổi trật luồng
đoàn thuyền giấy chở sao hết được thời thơ ấu?

vẫn một góc nhỏ, đứng trầm buồn Sở Thú
ngó sang đường chờ đợi những chiếc áo dài xanh
đã bay mất vào cõi người xa lạ quá nhanh
bỏ lại đám lá me già trở thành vô tích sự

vẫn ngôi trường nằm ngay khu thị tứ
đổi tên từ quan võ sang quan văn
đám học trò bây giờ mặc đồng phục chạy lăng xăng
cố dành giựt một chỗ ngồi trong cuộc sống

vẫn những buổi chiều tung tăng gió lộng
thiếu nữ cưỡi Honda dạo phố Sài Gòn
bịt mặt mất rồi làm sao khoe sắc chốn chợ đông?
còn đôi mắt cứ gửi trao chút gì lãng mạn

ta về đó nối hai đầu năm tháng
chân bước đi mà bóng đổ lại đằng sau
tay mân mê chuỗi kỷ niệm rối, lao xao
lòng nuối tiếc những hạt màu nào đã mất?

Sài Gòn, 08/2003

Trần Thụ Ân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.