Thuở xưa, bên đầu kia trái đất

Posted: 09/02/2016 in Thơ, Trần Thụ Ân

Trần Thụ Ân

thieu_nu_mac_ao_ba_ba

để thắp nụ cười em nở lại
anh nhờ buổi sáng ngó mông lung
tỏa muôn tia nắng soi mặt đất
tìm bóng thời xưa ép đáy lòng

………………………………

nơi đó dọc hàng cây nhỏ tuổi
một dòng sông ở giá yêu đời
nhả phù sa nuôi cho mạ lớn
chăn mấy đàn cá quá ham chơi

đầu xóm có ngôi trường mái lá
ôm tuổi thơ dỗ ngọt mứt gừng
thả ê a bay theo diều gió
giấc trưa hè ngủ gục trên lưng

nơi mồ hôi nhỏ ra từ đá
thấm mềm lòng mảnh đất dung thân
nương tựa nhau bước qua cuộc sống
nối thật dài đường thẳng thân nhân

có đám rẫy nằm nghiêng dựa núi
(cõng luống-rau-cắt-rún xanh dần)
lớn lên với lúa thơm làng xóm
hết mùa chiêm co giãn tay chân

nơi đó biển cười vang thành sóng
vì phải lòng bãi cát mênh mông
đem quà cáp đắp nên ruộng muối
tình mặn mòi nuôi đám con đông

có ghe thuyền ra vô mỗi bữa
chở đầy khoang năm tháng nhọc nhằn
đổi miếng ăn làn da nhuộm nắng
cá, tôm mừng vui nhảy lăng xăng

nơi có mít, chôm chôm, vú sữa
thơm mùi trái chín rộ trong vườn
múi ấu thời ngọt lịm quê hương
gốc kỷ niệm thiếu người vun xới

mùa mưa đệm vọng cổ buồn quá đỗi
sợi oán, sợi ai tí tách hiên nhà
nhớ làm sao tiếng hát Thanh Nga
mưa rừng ướt khắp miền đất nước

mùa nắng rủ bỏ ngủ trưa cho được
tập làm người lớn, vào quán cà phê
nhạc Trịnh Công Sơn nghe mãi quên về
lời thơ lạ uống riết thành thân thiết

những chiều gió, cưỡi Honda đi biệt
bỏ lớp luyện thi, đọc sách vỉa hè
đón áo dài bay đùa giỡn lá me
những cánh trắng ngoắt dòng xe cộ

………………………………

đợi lúc nụ cười em nở rộ
anh cùng buổi sáng sẽ ra đi
quanh co đến đầu kia trái đất
để rồi đâu biết mất thêm gì

Trần Thụ Ân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.