Ngô Đình Chương | Yên Nhiên
Huế và em
Huế ở trong ta và trong em
Không quen mà tưởng rất là quen
Hàng Me, ờ nhỉ, thời niên thiếu
Ta vẫn theo về sau nón nghiêng
Ngô Đình Chương
Huế xưa
Hồn gương ý lược dấu hài em
Ngõ về hoa sứ thoảng hương quen
Rưng rưng màu nắng thềm rêu biếc
Gió khẽ ngập ngừng nón chao nghiêng
Yên Nhiên
Xuân nay
Giở lại trang đời bốn chục xuân
Kể từ năm ấy bảy mươi lăm
Thuyền ra biển rộng, trông muôn một
Người bỏ quê đau, chết nửa phần
Sức mỏi, hơi tàn, còn chống đỡ
Sóng gào, đêm tối, vẫn bền gan
Ôi San-Hồ-Lệ! San-Hồ-Lệ!
Xin tạ tình em chốn ẩn thân
Ngô Đình Chương
Hồn Đỗ Quyên
Xuân đến rồi đi nay lại xuân
Vời trông tin nhạn đã bao lần
Xuống thuyền chân bước đầm đìa lệ
Thả bóng tay buông rã rượi thân
Cửa bể lênh đênh trôi huyễn mộng
Hiên đời dang dở gánh phù trần
Thời gian trôi mãi như bào ảnh
Mây khói mịt mùng đâu cố nhân?
Yên Nhiên
Nguồn: Yên Nhiên gửi