Của mèo và người (*)

Posted: 12/10/2017 in Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi, Trần Thụ Ân

Trần Thụ Ân

Từ mấy tháng nay vài con mèo không biết từ đâu tới, tự nhiên chiếm cứ những gầm xe ngoài bãi đậu xe trong dãy chung cư gồm 10 căn, nơi tôi đang ở. Thấy tội nghiệp mấy chị Việt Nam thay phiên nhau cho ăn, kết cục mấy tháng sau tự nhiên thấy lòi ra thêm mấy trự nữa dáng vóc nhỏ hơn nhiều, chắc là con của tụi nó. Với màu lông giống hẳn nhau, vài đóm vàng cam rãi rát trên đám lông trắng ngần là một thứ DNA rõ ràng nhất . Chính màu lông này tạo nên vẻ sang trọng cho gia đình mèo này, một loại áo choàng lông mặc cả bốn mùa. Có lẽ đây cũng là điểm son để thu hút mấy chị.

Lạ một điều không thấy chúng kêu la gì cả, khác hẳn với hai con chó được thả bên hông nhà hàng xóm phía sau hàng rào, sủa bất cứ lúc nào kể cả giữa đêm như chỗ không người.

Tối hôm qua nghe xôn xao ngoài sân, nhìn ra thấy bốn, năm người trong xóm bàn tán gì đó có vẻ khá nghiêm trọng. Khi bà xã vô nhà tôi liền hỏi, thì ra có thêm mấy con mèo con vừa mới được sinh ra và đang được bỏ ngay vách trước nhà tôi và căn nhà kế bên, dưới mấy cây kiểng. Tôi bèn ra xem thử, tuy trời tối nhưng nhờ sáng trăng nên tôi vẫn thấy 5 con mèo con thật dễ thương ôm nhau nằm ngủ ngon lành. Thế là thế hệ thứ ba của mèo đã sinh sôi nảy nở chỉ trong vòng mấy tháng trong cái lãnh thổ nhỏ nhoi của cái bãi đậu xe mấy mươi thước vuông.

Thật ra giữa bãi đậu xe này nằm chễm chệ một chiếc xe truck không mui cũ rích, xẹp lốp của ông Mễ ở căn số 5 đã mấy năm trời; đó chính là căn nhà vững chãi che nắng mưa cho gia đình mèo. Dưới cái nắng dịu dàng của mùa thu Cali, màu sơn xanh trên khung xe có vẻ đang nhợt nhạt dần theo dòng thời gian, nhưng chính những vết sét đen tuyền lổm chổm trên lớp sơn đó mới là bản tuyên ngôn về điều khắc nghiệt của dòng chảy ngấm ngầm kia.

Tuy nhiên trong khu chung cư không phải ai cũng tán thành việc nuôi mèo bất đắc dĩ này. Gia đình ông Mễ phản đối dữ dội vì nhiều khi có mấy con leo vào sàng chiếc xe truck và làm dơ thêm chiếc xe đã dơ đến độ khó có thể làm dơ thêm được nữa.

Phe cho mèo ăn thì bảo nhờ có mấy con mèo đi lòng vòng mà chẳng thấy chuột đâu nữa. Đằng sau cái lý lẽ đơn thuần này, ẩn tàng lòng thương súc vật của mấy chị thường đi chùa mỗi chủ nhật và chính những lần trò chuyện ngắn ngủi ngoài bãi đậu xe đã biểu hiện sự đồng tình về một công tác chung bất ngờ.

Sáng nay khi bước ra cửa điều đầu tiên tôi làm là nhìn vào dưới gốc cây kiểng xem mấy con mèo con ra sao. Thật ngạc nhiên, không thấy năm con mèo con dễ thương kia đâu nữa. Hỏi bà xã thì mới biết chắc vì động quá nên mèo mẹ đã tha chúng đi đâu mất rồi. Bà xã nói thêm: “Thật ra lúc đầu có tới bảy con nhưng sau đó chỉ còn thấy năm, chắc là hai con đã chết”.

Rồi không biết sẽ còn bao nhiêu con còn sống và trôi dạt về đâu?

Trưa nay ngồi ở bàn giấy ở tầng hai nhìn ra cửa sổ chợt thấy cô dâu Mễ của căn nhà số 5 thò đầu vô gầm xe truck lôi ra mấy cái dĩa plastic dùng để cung cấp nước và thức ăn cho mèo, mang đi mất.

Tôi xuống nhà đi ra sân nhìn quanh quẩn chẳng thấy con mèo nào nữa cả, tự hỏi chỗ nào của mèo và chỗ nào của người?

Trần Thụ Ân
(10/2017)

(*) lấy theo tựa truyện “Of mice and men” của John Steinbeck

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.