Cái tôi

Posted: 10/10/2016 in Thơ, Trần Thụ Ân

Trần Thụ Ân

The Poet-Egon_Schiele
The Poet
Egon Schiele

I.
Mường tượng xám xuyên qua những lỗ kim trí nhớ
Hiện trên mặt người lúc lạ lúc quen
Những nét nhăn vẽ quá khứ lên tương lai
Bản đồ thời gian từ từ rõ nét

Những chân chim bỏ lại nơi khoé mắt
Bay đi những đôi cánh ngút ngàn xa
Về tận chân trời thơ ấu mập mờ trở thành lạ
Tìm lại được gì nơi cuối một dòng tâm?

Những vết đồi mồi như những vết dầu loang
Bắt đầu chỉ là chấm nhỏ điểm trang
Rồi chiếm lần lãnh thổ trên da theo thời tiết
Nơi nào mới, nơi nào cũ không còn ai hay biết

Bầy tóc hạc cũng từ từ bay đi hết
Vạch vài đường tuyết trắng lên trang thơ
Những con chữ lập đông quá bất ngờ
Lạc mất dấu giữa mấy dòng thơ rối

II.
Tôi muốn đứng lại nhưng đường đời không đứng lại
Kéo tôi đi trên những chằng chịt sông ngòi
Để ngày nào ra biển rộng chơi vơi
Tôi chìm mất vào vùng bao la đó

Tôi muốn đứng lại nhưng trái đất tròn xoay mãi
Đếm đêm ngày bằng những vòng quay
Đếm tuổi tôi mặt trời đứng vẫy tay
Mừng gặp lại hay ngậm ngùi đưa tiễn?

Tôi muốn đứng lại chỉ để nghe những tiếng
Của loài người, của cây cỏ hay của trái tim tôi
Đã lặng im từ lúc xa nôi
Đã lạc mất giữa tháng ngày tất bật

Tôi muốn đứng lại và cố nhìn tường tận
Gương mặt người cười, hay khóc, hay ngu ngơ
Luôn đổi thay trong thời thế đẩy đưa
Thử tìm lại gương mặt thiên thần sẵn có

Thì ra cái tôi vẫn còn nguyên đó!

Trần Thụ Ân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.