Trần Thụ Ân
Vài ẩn mật của mùa
mùa ngó xuống đôi mắt chừng ngơ ngác
tìm kiếm gì, nắm bắt được những gì?
mấy chùm hoa nở rộ nét phương phi?
cơn gió thoảng đong đưa hương buổi sáng?
mùa nhỏ nắng lên hàng cây sắc thắm
gửi gấm vài ẩn mật tự ngàn xưa
nhắn nhủ thêm cơn gió nóng buổi trưa
vạch mặt đất ra thử tìm cổ tích
mùa qua đi chất tháng ngày chật ních
lắng những nốt trầm thành thoáng dư âm
còn lại gì khi chân đếm hết năm
phía trời khuất vẫn tròn vòng tay ấm
mùa trải lá vàng thêm một làn phấn
mặt đất đổi màu đội lốt già nua
núi vẫn vươn vai, sông vẫn quanh co
đêm vẫn nắm chặc tay ngày rảo bước
mùa của nhân gian đứng chờ phía trước
Tháng Giêng Bính Thân
Tháng Giêng gõ cửa hiên ngoài
Phía trong tôi khuất dấu hoài nỗi đau
Thịt xương và máu chung nhau
Lớp da nhăn rúm dãi dầu nắng mưa
Tháng Giêng mừng tuổi tôi chưa?
Cái răng mới rụng, tóc vừa bay xa
Xếp chồng năm tháng tôi qua
Bước chân đi tới, mắt nhòa ngó lui
Tháng Giêng gửi một tiếng cười
Môi khô thỏ thẻ mấy lời chào lơ
Rớt vào trang giấy dòng thơ
Mở ra năm mới thế giờ chuông kêu
Tháng Giêng trái đất buồn thiêu
Sáng giăng tuyết trắng xuống chiều lạnh câm
Mặt trời biến mất biệt tăm
Bóng tôi lạc dấu giữa thân tâm này
Trần Thụ Ân
Nguồn: Tác giả gửi