Trần Thụ Ân
Tháng bảy, nhớ quê nhà
tháng bảy vẫy tay thế lời chào
trời trong thả nắng xuống lao xao
đám mây trắng quyện chơi đầu núi
cọng khói lam chiều treo nơi đâu?
tháng bảy vói tay ngắt mùa hè
đọng chùm phượng vỹ bật tiếng ve
rụng đôi cánh đỏ thêu áo trắng
chờ tới mùa thi rợp bóng che
tháng bảy chia tay chiếc bảng đen
giả từ lũ bàn ghế thân quen
tháng sau đâu chắc còn gặp lại
giữ kỹ dùm dấu khắc ghi tên
tháng bảy dang tay đón lúa vàng
những làn sóng lượn gió miên man
đã in trong mắt và ở lại
quê nhà:
nỗi nhớ đó chưa tan
Ngó theo bụi cát bên đường
để lại lòng em một đóm lửa
ngấm ngầm hâm nóng những thời xa
nếu anh có trở thành kẻ lạ
chỉ là chứng cớ bóng ngày qua
để lại lòng đêm cơn gió thoảng
thổi ngang trời hạ chút mùi hương
nếu vuông cửa sổ quay trật hướng
chỉ ngó theo bụi cát bên đường
để lại lòng quê thời thơ ấu
mong ngày nối lại cánh diều bay
nếu sân bặt tiếng reo vui ấy
chỉ còn lơ lửng chút làn mây
để lại lòng ta đôi dòng chữ
cuối đời mót lại một bài thơ
nếu dòng màu đỏ không còn lửa
chỉ đành mất hút khoảng trời mơ
Trần Thụ Ân
Nguồn: Tác giả gửi