Trần Thụ Ân
Cứ để mùa thu rớt xuống vai
chỉ là lá úa phía hiên ngoài
trong tim còn cả trời xanh ngắt
và cả đời xưa ai với ai
Cứ để gió lùa tóc điểm sương
chỉ là mấy điệu múa vô thường
phía trong sâu thẩm không chỗ tới
một tâm tịch lặng ngự luôn luôn
Cứ để mưa chiều cất tiếng ca
nghe không trời đất đã chan hòa
cả bầy chim hót cùng thời tiết
xoải những cánh dài rước nắng qua
Cứ để ngày trôi tới cuối sông
qua bao ghềnh thác chẳng phai lòng
cuốn phăng rác rến và phiền toái
từ phía chân trời đêm ngóng trông
Trần Thụ Ân
(6/2020)
Nguồn: Tác giả g3i