Trần Thụ Ân
Chỗ trống, không dấu tích
có khi bài thơ quên mặc áo
để lộ làn da trắng nõn nà
những con chữ nhỏ luôn láo nháo
xếp hàng trật chỗ phải rầy la
có khi bài hát bay ngang óc
lòng vòng tìm kiếm chỗ ghi âm
mới hay ký ức đong đầy nhóc
chuyện tầm phào thế sự lăng nhăng
có khi lòng giống tờ giấy trắng
lại lo thầm mất cả thân tâm
biết đâu chỗ trống, không dấu tích
chứa cả càn khôn lẫn bụi trần?
Chỗ không ranh giới
hãy để cõi lòng trống không
mới mong chứa hết những dòng thi ca
chứa thêm tiếng gió ngân nga
của trời đất gửi món quà sơ giao
hãy im đừng nói lời nào
mà nghe lại nhịp rì rào đáy tim
những hạt máu chảy triền miên
từ đen sang đỏ ưu phiền tan đi
hãy bặt hết thảy nghĩ suy
may ra có được chút gì lặng trong
chỗ không ranh giới hư không
thân, tâm là một; mình không là mình
Trần Thụ Ân
(7/2019)
Nguồn: Tác giả gửi