Trần Thụ Ân
Hỏi thử
hỏi thử đôi bàn tay đầy thế sự
nắm về đâu buông bỏ về đâu?
quấn trăm năm cuộn chỉ rối nhàu
ngày từng sợi đan tháng vào mơ ước
hỏi thử đôi bàn chân mò mẫm bước
đi về đâu sao chẳng thấy về đâu?
leo núi cao tìm dấu vết rừng sâu
cây nhuộm lá xâm hình lên mặt đất
hỏi thử dòng sông chìm đáy mắt
chảy về đâu những giọt nước xa nguồn?
chưa bao giờ ra biển rộng mênh mông
sao lệ nóng pha chút gì mằn mặn?
hỏi thử đôi môi tròn trịa nắn
sắp xếp câu gì, vuông vắn lòng người?
thỏ thẻ điều chi, nhột nhạt đôi tai?
mà lời nói rụng rơi kêu lách cách
hỏi thử trái tim, bao nhiêu ngõ ngách?
Một chỗ nào đó
có khi bài thơ quên mặc áo
để lộ làn da trắng nõn nà
những con chữ nhỏ luôn láo nháo
xếp hàng trật chỗ phải rầy la
có khi bài hát bay ngang óc
lòng vòng tìm kiếm chỗ ghi âm
mới hay ký ức đong đầy nhóc
chuyện tầm phào thế sự lăng nhăng
có khi lòng trống, tờ giấy trắng
lại lo thầm mất cả thân tâm
biết đâu chỗ vắng mênh mông đó
có cả càn khôn, cả bụi trần
Trần Thụ Ân
Nguồn: Tác giả gửi