Xuân đã về, chuyện trò cùng tác giả “MỘT THỜI U ÁM”

Posted: 27/03/2016 in Bút Đàm / Phỏng Vấn, Hồ Đình Nghiêm
Thẻ:

Hồ Đình Nghiêm thực hiện

do_xuan_te
Nhà văn Đỗ Xuân Tê

Đôi lời thưa thốt: Những ngày nằm bệnh, tôi có cơ duyên được nhà văn Đỗ Xuân Tê từ chốn xa gửi tặng sách. Tôi đã điện thư cám ơn tấm thạnh tình của anh, tôi xem cuốn “Truyện của tôi MỘT THỜI U ÁM” là một trong những toa dược liệu giúp tôi chóng vượt qua được cơn đau. Anh Đỗ Xuân Tê vẫn thường gửi những bài viết đầy tính nhân văn đến diễn đàn Sáng Tạo, là một thành viên trong nhóm, tôi đơm ước muốn có khi sẽ thực hiện một cuộc trao đổi cùng anh liên quan tới chuyện viết văn làm thơ và may cho tôi, anh Đỗ Xuân Tê đã vui lòng cho ý tưởng của tôi được tựu thành. Tuy chưa bình phục, tôi tin là mình “đủ sức” để lái câu chuyện thoát khỏi những thứ “nhạy cảm”, hỏi những điều mà nhà văn Đỗ Xuân Tê sẽ rộng lòng tâm sự, đáp trả. Cám ơn nhà văn Đỗ Xuân Tê.

Hồ Đình Nghiêm (HĐN):  Thưa anh Đỗ Xuân Tê, cầm (hay bồng?) “đứa con tinh thần” của anh trên tay, ấn tượng ban đầu của tôi là nhìn ngay ra một sự khác biệt, một thứ “cổ lai hy”: “…Sách in không bán, chỉ để tặng…(tác giả chịu cước phí bưu điện)…”. Thưa anh, xin anh giải thích cho cụm chữ tôi dùng: “Hào hoa phong nhã, không đẹp không ăn tiền”. Nghĩa cử ấy “xưa nay hiếm”?

Đỗ Xuân Tê (ĐXT): Thật sự cũng có nhiều tác giả đã làm như tôi, nhất là những cây viết không chuyên. Sau khi in ấn, ra mắt sách, trừ chi phí thu về chẳng được là bao, nhất là gặp cảnh khi ngưòi đọc ít chiếu cố, vì là tác giả /tác phẩm mới, cho nên chủ yếu bạn bè gửi mua vì nể vì tình. Cứ sợ như vậy mà tôi đã dự trù ngân khoản để in ấn tác phẩm của mình như món quà lưu dấu về một thời quê hương u ám để tặng nhau cho tiện, chứ không dám ‘hào hoa phong nhã’ như anh tưởng đâu.

HĐN: Khác lạ thứ hai, người đọc ngàn trùng như tôi, chẳng được nhìn thấy dung mạo anh in kèm một vài hàng tiểu sử cô đọng sau bìa sách. Đại khái như trước 75 đi lính, sau 75 đi tù, đi biển, đi H.O, đi Mỹ, đi làm, đi phụ giảng, đi nghỉ hưu… Anh hẳn có đắn đo? Anh chẳng thích những thứ phụ tùng ấy?

ĐXT: Tôi có duyên với điểm sách điểm báo ngay từ thời làm công tác này cho quân đội. Không phải chỉ đọc mà tôi chú ý cả phần hình thức nhất là bìa sách. Cho nên khi lay out Truyện của tôi, tôi nhờ chuyên viên bỏ phần ‘phụ tùng’, thay vào đó bằng vài trich đọan gợi ý nội dung của sách. Kiểu sắp xếp này cũng phù hợp với xu hướng in ấn ở Mỹ, khi hình chỉ để ở phía trong góc cuối mặt sau, dành bìa sau cho trích dẫn văn thơ của tác giả, hoặc lời bình của các nhà phê bình và xuất bản. Tôi đang đọc cuốn tiểu thyết mới nhất của một tác giả gốc Việt –VIET Thanh Nguyễn, viết về một truyện có dính líu đến 30/4. Phần giới thiệu cũng chỉ vỏn vẹn, sanh tại  Vietnam, lớn lên ở Mỹ, kèm một tấm hình nhỏ với phụ chú dạy Anh văn và Văn chương Mỹ tại Đại học USC, hiện sống ở vùng Los Angeles.

HĐN: Nhưng anh phải lường trước cái tính hiếu kỳ của người đọc. Chà, ông này viết hay quá, chẳng biết mặt mũi ổng để nhìn mặt mà bắt hình dong. Tôi đại diện cho thứ độc giả lắm chuyện đó, hôm nay tôi xin hỏi, anh có thể “lộ diện” một chút xíu không? Vấn đề ný nịch ấy mà!

ĐXT: Tôi cũng thích nhìn dung nhan tác giả, nhất là phái nữ, thời buổi này cứ gõ Google/Bing là có ngay. Vấn đề vóc dáng hồi trẻ, tôi đã làm người mẫu mặc thử bộ đồ đại lễ cho Sinh viên sĩ quan của trường ĐH/CTCT để ông tướng đầu ngành duyệt và chuẩn y. Quá trình bản thân, anh hỏi tôi mới nói vì tôi có một lý lịch không hề…u ám. Suốt đời nhà binh nhưng chuyên đề cầm bút thay vì cầm súng do làm công tác văn hóa văn nghệ cho quân đội. Nhìn lại, quân đội đãi ngộ tôi nhiều hơn là tôi phục vụ cho quân ngũ. Chức vụ cuối cùng là Tiểu đoàn trưởng một đơn vị CTCT tại thủ đô, chuyên yểm trợ công tác tâm lý chiến, văn nghệ, dân vận cho Biệt khu thủ đô và các lực lượng tổng trừ bị (Dù, TQLC). Công tác văn nghệ hải ngoại đáng nhớ khi tôi cùng nghệ sĩ Trần Văn Trạch dẫn đoàn nghệ sĩ thủ đô trên 100 ca sĩ, diễn viên sang trình diễn tại Hội chợ quốc tế Vientiane tháng 10/74. Các chức vụ và công tác cuối trào này kèm quá trình tu nghiệp báo chí ngắn hạn tại Mỹ để về làm Phát ngôn viên chiến sự cho quân đội đem lại hệ lụy cho tôi phải trả giá 12 mùa thu trên đất Bắc.

Sang tới Mỹ diện H.O từ 1991, tôi trở lại nghề dạy học trong vai một Sub Teacher cho các sở học vụ Nam California. Hiện đã nghỉ hưu dành thì giờ đọc & viết lách. Mộng ước được viết cũng là niềm vui khi trở thành cây viết tham gia khá đều đặn trong sinh hoạt văn nghệ hải ngoại từ 10 năm nay. Nhà văn T. Vấn, một bạn cùng ngành, cùng trại rất hiểu tôi khi ông tóm gọn bằng đọan viết,

“Thế nên, việc anh Đỗ Xuân Tê trở thành một cây viết xuất hiện tương đối khá đều đặn trên các trang báo (giấy, điện tử ) hải ngoại , không hề làm ngạc nhiên những người đã từng quen biết anh. Xuất thân là một sĩ quan ngành CTCT của QL/VNCH, anh đã đảm trách nhiều chức vụ quan trọng liên quan đến các hoạt động văn hóa văn nghệ của ngành CTCT ở trung ương, ít nhiều máu văn nghệ cũng đã tiềm ẩn trong người anh, nếu không bẩm sinh thì cũng do “lây lan” khi hàng ngày làm việc, giao tiếp, với những người thuộc giới văn hóa văn nghệ chuyên nghiệp.”

HĐN: Cuối mỗi truyện không thấy anh ghi năm tháng. Không hiểu là anh đánh đổi bao nhiêu thời gian để viết xong 21 câu chuyện này? Anh viết ra có dễ, liên tục hay vẫn thường bị gián đoạn?

ĐXT: Thật sự mỗi truyện viết xong đều có năm tháng kèm theo, nhưng lay out họ bỏ. Truyện đầu tay (Viên trại trưởng & người tù cải tạo) viết nhân 30 năm tháng tư đen, truyện mới nhất (Bà Kim) nhân 40 năm nhìn lại. Tôi viết khá nhanh do học hỏi được cách viết của các tác giả khi điểm sách. Còn cốt truyện đa phần do được nghe kể, tâm sự qua bạn tù, người thân, và trải nghiệm cá nhân.Tôi có một bà vợ chuyên viên kể lại chuyện (hàng xóm và xã hội) sau 75 khi tôi vắng nhà. Chính vậy mà truyện tôi có sức thuyết phục, như nhà thơ/họa sĩ Đinh Cường hồi sinh thời đã ưu ái nhận xét “Đỗ Xuân Tê viết hay vì anh viết thật” trong một đoạn ghi gửi cho tôi đăng trên Sáng Tạo.

HĐN: Theo cách nhìn riêng của tôi, khiếm khuyết của văn học hải ngoại nằm ở chỗ: Rất ít người viết về lính, về ngày tan hàng lắm bi thương. Rất ít người thuật lại cơn hồng thuỷ, những tù cải tạo, những địa ngục có thật… Những nguyên cớ khiến con người phải mang phận lưu vong. Anh là chứng nhân, người trong cuộc, anh nghĩ sao về nhận xét của tôi? Và anh có thêm một bổ túc nào khác?

ĐXT: Liên quan đến câu hỏi này, tôi biết anh là nhà văn, nên có trăn trở và nhận định khá chính xác khi có sự ‘thiếu sót’ trong vai trò của văn học về đề tài nhạy cảm này. Tôi xin bổ sung thêm cái chính chưa hẳn ‘rất ít người viết về lính’ bằng chứng là có cả hàng ngàn người viết chuyên đề này khi ra được hải ngoại qua các sách, truyện đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông tại Mỹ và toàn cầu, nhưng có một thực tế là ‘rất ít những người viết hay chịu viết về lính’ tôi muốn nói là các nhà văn nhà thơ có bề dày uy tín và tác phẩm. Văn học vì thế thiếu hẳn một dòng chảy về mảng biến thiên của thời cuộc sau 30/4, hệ lụy cho cả triệu con người bị đọa đầy trong lao tù hoặc thân phận lưu vong trên đất khách. Chúng tôi chỉ là những kẻ nghiệp dư, tự phát vì hoàn cảnh đưa đẩy phải viết để giải tỏa (cho hả) tấm lòng, viết lại để cùng chia sẻ, để vạch mặt những kẻ ác, điều ác đã làm điêu đứng cho nhiều số phận sau tháng tư đen. Cũng cần phải ghi nhận văn học hải ngoại cũng có nhiều tác phẩm giá trị như “Đáy Địa Ngục” của Tạ Tỵ, “Đại Học Máu” của Hà Thúc Sinh, “Những mảnh  vụn của tiểu thuyết” của Thảo Trường,Tuyển tập “Chuyện tù cải tạo” qua cuộc thi viết của báo Viễn Đông, cùng hàng ngàn bài viết qua chuyên đề “Viết về nước Mỹ “ có dính dấp đến chuyện tù và chuyện lính qua sáng kiến của Việt Báo. Chưa kể mảng “Tù ca” gồm cả trăm ca khúc được viết bởi các tác giả trong tù, ngoài tù mà lời nhạc (lyrics) vô cùng thấm thía, đậm đà dấu ấn của một thời xã hội nhiễu nhương.

HĐN: Viết văn, công việc đó nhằm mang lại được điều gì, theo anh? Tôi thật xúc động khi đọc xong “Chân dung một người Mỹ tôi quen”. Tròn đầy quá, đẹp đẽ quá, nhân văn quá. Nói thế vô tình trả lời hộ anh về mục đích nhắm tới của sự viết rồi. Chắc là vẫn còn thêm đôi ba chuyện khác?

ĐXT: Anh hạp tôi khi tôi cũng thích chuyện này và tán đồng cụm chữ  anh dùng để trả lời hộ cho tôi. Nước Mỹ còn nhiều khuôn mặt như vậy, có dịp tôi sẽ khai triển thêm để khơi dậy nét nhân bản, nhân văn của con người và đất nước tạm dung. Cũng thật khó khi đưa ra một nhận xét mang tính khách quan, nhưng quả thật viết văn không phải dễ, chính vậy mà tôi yêu những nhà văn/nhà thơ và luôn trân trọng khi được đọc tác phẩm của họ. Theo tôi, viết văn là một sứ mệnh, một ơn kêu gọi nhằm quảng bá, cổ võ cho những tư tưởng nhân bản, giá trị nhân văn, nối kết con người đến gần nhau trong tình tương thân tương ái, trong niềm cảm thương tương kính lẫn nhau. Cũng trong tinh thần này, Truyện của tôi đã phần nào khơi dậy chút tình người tản mạn trong tâm hồn vốn dĩ trong sáng của người Việt chúng ta dù đã và đang trải qua cơn hỗn mang của lịch sử. Chuyện văn chương thuộc phạm trù lớn và phức tạp, tôi không dám đi xa hơn vì chưa phải là nhà văn có bề dày năm tháng.

HĐN: Anh có quan tâm tới số phận của mỗi một cuốn sách khi được chào đời trong hoàn cảnh “kỳ cục” hiện nay. Kỳ cục ở chỗ người đọc dường như thờ ơ ghẻ lạnh với văn chương, thôi mặn nồng như xa xưa. Nếu anh gieo cho tôi chút lạc quan, tôi sẽ giấn liều để tự in thêm một tập truyện. Một thứ vẽ đường cho hươu chạy!

ĐXT: Chưa hẳn như vậy, thưa anh Hồ Đình Nghiêm. Tôi ở giữa lòng quận Cam, hồi đầu thập niên của năm 2000, tôi đi dự ra mắt sách gần như mỗi tháng vài lần. Sách được sáng tác, in ấn khá công phu, nghiêm túc. Nhiều cuốn được tái bản sau 6 tháng, nhiều truyện được đón nhận khá nồng ấm. Tuy nhiên sách bán được tùy đề tài, tùy tác giả, không hẳn theo thị hiếu mà lại dựa nhiều vào quan điểm chính trị, chuyện thế sự, thời sự hoặc của thời đã qua. Các tác giả viết về cụ Diệm, Biến động miền Trung, tạp ghi H.O kiếm được cả trăm ngàn vì họ có một số độc giả nhất định. Trong khi nhiều tuyển tập văn chương rất giá trị, số lượng phát hành vẫn ở mức khiêm tốn, có thể đổ lỗi do tác phẩm đã phát tán nhiều kỳ trên mạng nên độc giả thấy không cần mua sách. Chuyện thờ ơ, ghẻ lạnh với văn chương có thể hiểu ở mức sách bán, chứ sức đọc và trân trọng sách ‘mạng’ của độc giả, tôi phải nói là rất lạc quan. Cụ thể tác giả nghiệp dư như tôi mà những truyện đăng trên VBOL có cả trăm ngàn lượt người đọc như nhà thơ Du Tử Lê đã ghi nhận “trong vòng 10 năm qua, số người đọc Đỗ Xuân Tê đã gia tăng nhanh chóng…”. Có một nghịch lý là độc giả thích đọc họ lại thích ‘mua’ nhiều hơn được tặng. Qua e-mail, gần 90% độc giả muốn nhận Truyện của tôi, họ đều yêu cầu cho đóng góp chi phí in ấn hoặc cước phí, đối với họ quan trọng là có …chữ ký tác giả. Có thể họ không muốn mắc nợ tác giả hoặc biết tác giả diện H.O. nên chẳng có tiền nhiều. Bạn bè thì không nói vì nhắc tiền bạc sẽ phật lòng nhau. Chân tình giao lưu của độc giả cũng đáng quí, một nữ trí thức ở Vương quốc Bỉ sau khi đọc bài giới thiệu của Chủ bút Việt Báo, có những trích đọan sách của tôi, bà đã yêu cầu tôi gửi sách, muốn trả cước phí và xin cho phép dịch sang tiếng Pháp để phổ biến cho người Belges nơi xứ tạm dung. Nhắc lại mấy chuyện này, để anh Nghiêm thấy cứ mạnh dạn mà in, ở Canada cũng như ở Mỹ, ngay các nhà văn/ nhà thơ chuyên nghiệp cũng hiếm ai sống nổi nhờ văn. Sách đến tay độc giả cũng chỉ là cái tình, cái nghiệp.

HĐN: Anh có viết: “…nhưng oái oăm thay nhiều chuyện muốn quên mà lòng vẫn nhớ…” Hơn 30 năm trôi qua, trí nhớ của anh chừng như vẫn còn bén nhạy? Đầu óc minh mẫn, vậy thân thể, anh còn tráng kiện không? Anh có thể vẽ ra sinh hoạt một ngày của nhà văn ĐXT?

ĐXT: Đúng như Phan khôi đã viết ‘Nỗi buồn như tóc bạc/cứ cắt lại dài ra’ quả nhiên anh em cựu tù chúng tôi mang hội chứng ‘Hận Đồ Bàn’ như nỗi buồn mất nước của dân Chiêm, nhưng họ may mắn hơn là không bị trả thù như ‘bên thắng cuộc’ đối xử với những người ngã ngựa. Cám ơn anh đã quan tâm đến sức khỏe và sinh hoạt của tôi sau những năm tháng khắc nghiệt tại núi rừng mìền Bắc. Anh đang nằm dưỡng thương sau một ca mổ xương hông, mà cũng vẫn thăm hỏi bạn văn trong cuộc sống đời thường, nhân văn ở chỗ này.Tất nhiên hệ lụy cho anh em chúng tôi giống như những kẻ mang chứng đòn ngầm. Sống sót đấy, nhưng cũng cưu mang nhiều tật bệnh. Và từ 70 trở đi xuống cấp thấy rõ. Tôi may mắn là còn được đọc & viết hàng ngày, là thú hobby của tôi từ nhiều năm nay. Về sinh hoạt tôi vẫn có một lịch trình khá đều đặn, giống như các cao niên ở tuổi về già, tập thể dục, đưa đón cháu, đọc, viết, đôi khi nấu lấy món ăn khoái khẩu. Tôi thuộc ‘trường phái Nguyễn Đình Toàn’ ăn đươc cứ ăn chẳng phải kiêng cữ nhiều, từ thất thập trở đi là thả nổi, sống thêm là bonus trời cho. (Nhà văn họ Nguyễn đi bác sĩ được khuyên bỏ thuốc lá, anh đã mạnh dạn thưa bác sĩ chuyện chữa bệnh là của bác sĩ, chuyện hút thuốc là chuyện của tôi, dù bị lao phổi hồi trẻ nay anh vẫn sống lạc quan ở tuổi 80, tất nhiên trường hợp nghệ sĩ tài hoa này là cá biệt). Nói thì nói vậy, cái quan trọng là có ĐI và ĐỨNG được không. Rất tiếc anh em chúng tôi nhiều người lại không còn chức năng này! Mà bản thân tôi cũng có tật tê tay rất khó cho việc đánh máy.

HĐN: Ở xứ này, mỗi năm chân đi của bốn mùa hiện ra rõ rệt: Xuân Hạ Thu Đông. Anh có tin tới chuyện luân hồi không? Hỏi thế đâm quan trọng mất. Người ta thường bảo: Sau cơn mưa trời lại sáng. Anh có tin, sau “một thời u ám” sẽ tới chu kỳ một thời tươi hồng? Nhà văn Đỗ Xuân Tê có kỳ vọng điều gì về tương lai? Liệu quê cũ có chút đổi thay, thoát xác?

ĐXT: Tôi không tin chuyện luân hồi vì cứ nghĩ vậy làm mình thêm mệt. Chúng tôi cũng đã kinh qua những môi trường giống như địa ngục nên xét ra kiếp này là đủ, cuộc đời là hư không, chết là hết chuyện như các cụ ta thường nói. Ô hay, anh em mình đi quá đà rồi chăng? Trở lại thực tế cuộc sống, tôi vẫn lạc quan qua cơn mưa trời lại sáng, suy nghiệm như diện con lai và H.O chúng tôi quả thật Trời có thương và ngó lại. Nhưng nhìn về đại cuộc, ta có kỳ vọng gì về tương lai thì chuyện này không phải muốn là được. U ám triền miên, những tưởng sau chiến tranh, non sông qui về một mối, cùng một Mẹ Âu cơ con Rồng cháu Lạc, từ nay hàn gắn đùm bọc lấy nhau, ai ngờ tươi hồng chưa tới bức bối theo sau, rũ bỏ chu kỳ, nằm lỳ cai trị, những người Cộng sản chỉ lo cho đảng cho mình, còn đảng còn mình, dân tình mặc xác, sống chết mặc bay.  Một chế độ như vậy chắc chắn còn xa mới làm cho dân giàu nước mạnh, mà quanh quẩn cứ xóa đói giảm nghèo, cứ bám lấy cái chủ nghĩa hết thời người người nguyền rủa. Nên chi, nhìn về tương lai, dù những người xa quê hương vẫn nặng lòng với đất nước, những mong có chút thoát xác đổi thay, phá bỏ vòng kim cô của một thời u ám, nhưng (lại nhưng) kỳ vọng vẫn chỉ là kỳ vọng. Quê hương mình cần có phép lạ. Phép lạ bắt đầu từ người trong cuộc chính là giới trẻ và những người cầm bút chân chính. Từ xa Tổ Quốc, chúng ta, tôi và anh, chỉ biết chờ và chờ trông trong ý hướng lạc quan.

HĐN: Một chút duyên sơ ngộ, tôi nghĩ chừng ấy thắc mắc đã làm phiền tới anh. Tôi rất yêu những người làm thơ viết văn ở một điểm, họ chẳng nề hà bận tâm tới vấn đề tuổi tác cách biệt và khi sinh hoạt chung họ xem nhau như anh em. Cám ơn anh Đỗ Xuân Tê. Anh có gửi gấm đôi lời cho những người theo dõi cuộc hàn huyên của anh em chúng ta không? Chờ được đọc thêm một câu chuyện hay của anh đi trên Thư viện Sáng Tạo. Chúc anh luôn sức khoẻ.

ĐXT: Trò chuyện đã dài, xin Cám ơn Nhà văn Hồ Đình Nghiêm đã cho tôi có cơ duyên giao lưu với độc giả và hi vọng cuộc trò chuyện mang lại mối quan hệ tác giả/độc giả ngày càng gắn bó thêm. Xin chúc Thư Viện Sáng Tạo tiếp tục khởi sắc sau 5 năm vững trụ trên văn đàn hải ngoại. Và riêng anh, trước mắt sớm đi lại được, sức khỏe phục hồi, thân tâm an lạc, sáng tác cho đời.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.