Trần Thụ Ân
Ly tan
còn nửa giang sơn mất luôn sao?
hai lần Bến Hải lệ tuôn trào
Trường Sơn gãy mất cây đòn gánh
đất bồi chi nữa mũi Cà Mau?
30 ngày cháy khắp quê hương
tháng tư quặn thắt nỗi đoạn trường
75 máu đổ đau lòng biển
biển mở tròn đôi mắt tiếc thương
dòng máu ly tâm loang mọi nơi
óng ánh cờ vàng bay khắp trời
ra đi ấp ủ hồn sông núi
ghi khắc trong tim những mặt người
nhưng cũng lắm người chẳng được may
lênh đênh trên sóng nước bao ngày
xuôi tay nhắm mắt vì đói khát
hay chìm đáy biển chết tan thây
ôi những oan hồn bay lang thang
không nơi nương náu sống lạc đàn
mong sao sớm có ngày siêu thoát
từ chốn an lành thắp nén nhang
thắp lên thêm bao ngọn lửa hồng
về dải đất chữ S chờ trông
thiêu rụi lũ cầu vinh bán nước
để người người lại sống thong dong
(4/2017)
Đáng lẽ giờ này
đáng lẽ giờ này tôi đang ngồi đâu đó
trong một quán cà phê trên đường phố Sài Gòn
nhìn người người qua lại nói cười to nhỏ
thấy mình là một phần trong mạch sống quê hương
đáng lẽ giờ này tôi đang ngồi câu cá
ở một ngôi làng nhỏ dọc sông Đồng Nai
nghe gió đong đưa trên những tàu lá
thả hồn về thời thơ ấu ngủ dài
đáng lẽ giờ này tôi đang đi bộ
trên đường Tự Do ra thẳng bến Bạch Đằng
nhìn con nước xuống lên và sóng vỗ
suy nghĩ trong đầu chắc cũng nhảy lăn tăn
đáng lẽ giờ này tôi đang đọc báo
ăn điểm tâm và tán gẫu với bạn bè
phủi bụi bặm bám trên quần áo
nhìn dòng người tuôn chảy thân quen
đáng lẽ giờ này tôi đang đứng trước một bảng đen
nhìn những cặp mắt ngó lên đầy mộng ước
những mộng ước mà từ mấy mươi năm trước
chính tôi và bạn bè đồng lứa đã cưu mang
đáng lẽ giờ này tôi đang lang thang
trên đường Nguyễn Huệ giữa những chậu hoa
đi quanh quẩn trong cõi người ta
để thấy lòng mình vui như Tết
đáng lẽ giờ này tôi đã quên hết
chuyện chiến tranh, chuyện đất nước chia đôi
quên cả cuộc sống lưu vong buồn vằn vặt trong tôi
mà chỉ thấy ngày ngày đất nước mình thăng tiến
đáng lẽ giờ này tôi đâu cần lên tiếng
(4/2017)
Trần Thụ Ân
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh