Lời xin của người bệnh | Nhớ Hà Ô Lôi …

Posted: 18/04/2017 in Diên Hồng Dương, Thơ

Diên Hồng Dương

I.
Xa là xa tận
nơi mô …
cái ngày mười sáu
trăng nhô thật tròn
giờ nghe hơi thở dập dồn
mảnh trăng khô
đã hao mòn vụt bay
Hôm qua sự sống đong đầy
cái ngày xanh ấy
vút ngàn mây
chập chùng
nghe hồn thoi thóp tháng Tư…

II.
Tháng Tư đứng lại
bên hiên
lê đôi dép mỏng
đã mòn cơn đau
Tháng Tư gầy héo xanh xao
tóc mây rụng
mắt môi khô
cạn hồn
Tháng Tư một chút bồn chồn
tiễn ung thư của núi non
về nguồn.
Trót sinh vào đúng tháng Tư
Cũng xin được ngủ bây giờ
dứt đau!

 

Nhớ Hà Ô Lôi …

(Tặng thầy Nguyễn Thanh Hiện và khúc XI của Nuối tiếc và lãng quên.)

Dĩ vãng mù khơi
cõi Lĩnh Nam huyền bí
Tiếng vạc bước quanh
quanh bờ cỏ.
Tiếng vạc lắng sâu
Oan ức đến thành đô
và tiếng vạc bốc cháy
loang trên gương mặt
nám đen
mùa hạ gầy
sen cũng gầy
bước dật dờ
đầm in bóng Ô Lôi.

Nhúng mặt vào mặt quê
chàng chọn thanh
không cần sắc
bấy nhiêu thôi
đủ quẫy thức chốn cô phòng
điệu nhạc ngỡ rắc sương
mà biến tấu
dội hờn căm
như bom tấn ép chân không
cầm tiếng vạc trên tay
chàng rưng tròng
dụ ngôn nào cho mắt?
yêu
không yêu
chàng vẫn ru lời
hoa mật
vua sao bằng
người nghệ sĩ kỳ danh
vua đâu có chân trong não
để vi hành…
và biết đọc những dụ ngôn
trong veo đôi mắt của
giọt sương trên lá cỏ.

Vua chúa hận Ô Lôi
bởi vương miện tình yêu
chàng nắm giữ
Lòng cỏ dại
hay cung phi nơi cửa khuyết
luôn phi ngựa tìm chàng
trong đêm lạnh
tiếng vạc run…

Chày đá vung
tim đất vỡ ngàn lần
Ô Lôi không cần sắc
chỉ cần hồn của thanh
nhập vào đá lạnh
vào dây độc huyền
trơ trọi
tiếng ngàn năm…

Giọng hát đê mê
của chàng mở mắt
từ trong da thịt nát tan
bay theo tiếng vạc buồn.

Đêm tháng Tư
nghe bước chân Ô Lôi
như tiếng bước cỏ cây
ngoài bãi bờ xa
đang hòa khúc vãng
đánh hồn thức dậy
lau sáng con mắt thơ
độc nhất
của huyền cầm….

Diên Hồng Dương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.