Khi trở lại Crystal Cove | Của em thời xưa đó

Posted: 22/11/2016 in Thơ, Trần Thụ Ân

Trần Thụ Ân

crystal_cove_beach

Khi trở lại Crystal Cove

khi trở lại Crystal Cove chừng quá lạ
bãi biển dài đầy cát bám chân thang
sóng đuổi cá heo cắt tiếng gió khàn
bầy sóc nhỏ đã bỏ đi đâu mất

lũ ốc xám bám đá nằm yên giấc
để chùm rong nô giỡn mặt trời đầy
đàn hải âu xoải cánh đuổi bắt mây
đâu biết được là bóng chìm trong nước

đám cá trắng vẫn bơi về phía trước
chẳng bận tâm việc gì tới từ sau
con chim nào lượn sát nước từ lâu
phập mỏ nhọn: trên không mồi vẫy vụa

sóng vẫn đập, bọt vẫn luôn nhảy múa
người vẫn cười, mặt trời vẫn hiên ngang
những tai ương của kẻ khác ai màng
đời là vậy, có gì đâu phải tủi

khi trở lại Crystal Cove già thêm tuổi
mấy dốc cao mệt mỏi với tháng ngày
còn gì đâu ngoài bóng mát tàng cây
che sao hết một trời đầy mưa bão?

 

Của em thời xưa đó

rãi xuống lòng em những tiếng cười
của ngày xưa cũ mắt rong chơi
của chân liến thoắng bên ghềnh thác
của tóc bay theo gió gọi mời

đưa cánh tay đêm níu kéo trời
vài vì sao lạc chẳng buồn rơi
có khi trên đó trăng quên lặn
thả xuống mặt em mấy nốt ruồi

từ nắng bình minh vỡ tiếng ca
bầy chim mở rộng cánh trời xa
bay qua ký ức vừa hâm nóng
có thấy lòng em nở đóa hoa?

vẫn đám mây mơn trớn núi rừng
vỗ từng chiếc lá đỉnh trời rung
rừng cây đứng nhìn nhau to nhỏ
phủ kín em chiếc bóng vô cùng

mặt đất thì ra đã đổi thay
dòng sông uốn khúc chảy qua ngày
chở rong rêu một lần ra biển
em cũng về tắm gội thơ ngây

hàng cây đứng lặng im che nắng
ôm ấp bóng em suốt con đường
lá khô quấn quít tà áo trắng
bao nhiêu lần cất tiếng yêu thương

Trần Thụ Ân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.