Giòng nghĩ rời trong khi đọc văn Cung Tích Biền – Khi những nụ mai tàn, em bay

Posted: 22/11/2016 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Đặng Châu Long
Thẻ:

Đặng Châu Long

Một tư thế văn chương thống nhất, trong trường hợp Tôi, là tái tạo từ nguyên trạng nát vỡ cho một Phục sinh, được phiêu du thu nhặt lịch sử, từ tật nguyền ráp lại. (Cung Tích Biền)

cung_tich_bien-2016

Đọc Mùa xuân cô Mơ Bay của Cung Tích Biền tôi nghe trầm một điệu đời buồn. Cô Mơ Bay hay một nhân vật nào đó như tôi chẳng hạn, vẫn không thoát khỏi cơn thèm khát mộng mơ. Mơ vùng thoát khỏi hiện tại, mơ trở lại tháng ngày bình dị ngày xa ngái. Đó là một giấc mơ gần, chẳng phải mơ xa. Cuộc tồn sinh lổ chổ những nguy nàn khiến con người co lại như những miếng xốp để gần nguồn nóng. Càng lâu dài, càng teo tóp lại tuy bản thể vẫn là. Đó là nỗi niềm của một sinh thể chạnh nghĩ đến nỗi xa và nỗi xưa. Có thể một ngày nào đó Cô Mơ Bay, có thể một ngày nào đó tôi. Có thể một ngày nào đó anh. Tất cả chúng ta sẽ nhũn ra như thân phận cục xốp ấy. Và một giấc mơ xa cùng gần, như mơ một điều đã từng xuất hiện trong đời. Một giấc mơ bay. Tự thân bay hút xa khỏi miền khổn hạnh. Giấc mơ tôi.

“Trong khó khăn của ngày ngày, chỗ hiểm nghèo định mệnh, người ta hay mơ thoát. Một nơi, mặt đất luôn rung rinh, bởi động đất bão tố, sóng thần lở núi; hoặc bầu sinh linh xã hội mịt mù những tối tăm, vắng nụ cười; lúc con người bị tẩy xóa phần nào những riêng tư trước đám đông thường hằng – đã bao phận người đêm đêm luôn giật mình, nỗi hoang mang là rõ thật – ấy là lúc không phải tuyệt cùng thất vọng, nghĩ về cái chết, mà là lúc rất giàu giấc mơ.” (CTB, MXCMB)

Những giấc mơ thoát đó trở nên huyền ảo như những giấc mông lung của người mất thăng bằng trên sợi dây đời. Điều mơ thiết thân của họ chỉ là tìm lại thực tại tồn sinh, hoàn toàn chẳng phải là một giấc mị xa xôi, phù phiếm.

“Những triệu con người luôn mơ/ước/mộng về một mùa xuân đúng là Xuân sẽ tới. Bao thân phận nhỏ nhoi sẽ thoát khỏi âm u xanh xao, những bế tắt lưu niên đã trở nên ám ảnh siêu hình.

Hồn linh một nắm cỏ bồng, xao xác trong gió nắng, trong âm vang của đêm ngày là mông lung gãy đổ. Mơ thoát? Là một cách từ biệt cái tình trạng bao la xám màu của suy đồi, lạc nẻo.

Có những miền đất mà mỗi con người phải bằng lòng sống qua ngày trong thân phận “Cũng đành.” Nên, ngó biển xanh để tìm một lối ra. Ngó lên trời cao nghĩ lung mình đang ngồi trên chuyến bay hạnh phúc. Như Tản Đà rỗng túi xưa kia, đứng chỗ sân ga nhìn con tàu chuyển bánh, mơ tưởng rằng mình đang ngồi trong chuyến tàu ấy, bon bon chạy về nơi xanh thoáng chân trời. Chao ôi, bao mơ ước nơi mỗi con người đã từ lâu hiền lành, bừng cháy bất ngờ, rồi, đã thu nhỏ lại, cằn cỗi. Như giọt máu sót. Khô đen trên cái xác dĩ vãng. Như bầy ong bị tàn phá tổ, hàng hàng xác đen cháy cánh, nằm bò rải rác, rỉ rả chờ cái chết.

Rất nhiều mơ/thoát, nhưng ít ai dám mơ tưởng một sớm mai bỗng dưng một đôi cánh mọc ra từ hai bờ vai. Để chính mình bay đi. Đi đâu cũng được, miễn đạt đỉnh ước mơ. Đến đâu cũng được, miễn là miền hạnh phúc. Hãy cứ Mơ Thoát/ Bay Đi.” (CTB, MXCMB)

Cô Mơ Bay, cô ấy sắp bay
Bằng đôi tay làm cánh…

Chính nỗi niềm và sự vùng thoát tự thân ấy đã làm cô Mơ Bay đi dần vào vùng bất định giữa thực và huyễn. Cô Mơ Bay mơ, cô Mơ Bay mộng, cô Mơ Bay nhớ như mình đã từng làm một kiếp chim

“Xưa em làm kiếp chim, chết mục trên đường nhỏ
Anh làm cội băng mai để tang em chờ mấy thưở”

(Phạm Thiên Thư, Pháp thân)

Tôi ngậm ngùi nhìn hình ảnh cô Mơ Bay trong chạng vạng giữa khoảng tối của không gian nhà lặng lẽ, ngồi trong bóng mờ một mình thốt lên: “Nghe không gian rộng thêm ra, những u uẩn có dịp hòa tan trong mơ hồ.”. U uẩn, cô đơn trong vô vọng. Nàng không xấu, giỏi giang, gia đình nề nếp. Nghiệp đời đã như cơn gió chướng và nàng độc hành từng ngày trên con đường xa mù không có khởi điểm chỉ có mịt mù trong lồng lộng mõi mê đời.

“ Có thể cô Mơ Bay điên. Nhưng điên thì đã sao. Bấy nay điên cả trái đất. Điên từ ngón tay bóp cò tới đường đi điên của hòn bom trái đạn. Núi rừng điên, suối nguồn điên, thì đã sao. Điên thập loại chúng sinh. Nghệ sĩ hả, cũng điên lung. Trong mênh mông một cõi người sống đó, thở đó; sớm tối đi về cánh cửa mở khép, chẳng ai hiểu/thấy thiên đàng ra sao. Chỉ lúc ngoẻo củ tỏi trong hòm gỗ, ta mới nghe loang thoáng bên ngoài, chỗ nhang khói lời cầu chúc “Được đến thiên đàng” của bọn người thương tiếc.

Người ta đã có thể đưa Mơ Bay vào nhà thương điên, như xưa kia Mai-a đã từng vào. Có những nhà thương điên dành cho những con người cực tài năng, tuyệt minh mẫn.

Có những cánh cửa sắt thay vì nhốt những con vật, lại mở toang ra nhốt con người.” (CTB, MXCMB)

Và những giọt mộng mị của Mơ Bay cứ lớn dần, lớn dần như những sa mạc. Những sa mạc lớn dần nuốt chửng mọi mầm mống tồn sinh. Mộng và thực vẫn xa nhau như mặt trời và mặt trăng để con người cứ mãi đứng giữa hoàng hôn tím mơ một trùng lai không bao giờ thấy lại.

Nhiều người đọc sách ngại đọc những loại sách viết theo thủ pháp hư diễn như Cung Tích Biền vì quá mỏi mệt cho trí não, phải theo dõi từng giòng văn thật chẳng dễ chịu gì. Riêng tôi, cầm những quyển sách của ông, tôi buồn rầu dán mắt đọc trong sự bi thiết tột cùng. Như một gã tử tội sau chuyến hụt chết trở về một mình, lặng lẽ đứng ngắm cánh đồng chết chóc ngày nào từng gieo rắc tai ương, và đánh đắm thân phận tôi bằng những giọt độc tố, tiệm tiến, tăng dần nồng độ, tàn phá tan hoang thân thế mình.

Phải chăng từ những trang ấy, tôi tìm ra những mảnh vụn vỡ tả tơi ngày nào. Những ký ức lung linh ấy, dường như còn có thể nghe ra tiếng điêu linh lồng lộng một thời lửa bom. Và tôi đang cùng cô Mơ Bay mơ bay.

“Sẽ thoát đi, thoát ra, biến vào một đâu đó, đến một đâu đó, cao nguyên chẳng hạn, bờ biển chẳng hạn.

Mơ cười:

“Chính giấc mơ nó sử dụng em. Cũng như anh, anh nhà văn ạ, anh bị huyền hư sử dụng. Rồi anh sẽ vẽ lại giấc mơ của em qua những giọt màu có thật.”

“Em là thiên thần sờ nắm được giấc mơ. Phải dựng mộng dậy. Gắn xương cốt cho mộng. Mỗi cơn mộng phải là một Có Thực. Như cây trên đồi. Như vật thể hiện ra quanh đây. Mộng phải thấm được nước. Bốc cháy khi gặp lửa. Ta nói thì mộng phải biết nghe. Ta thổ lộ niềm mong ước, mộng phải OK. Anh ạ, ‘Nó,’ cái vô hình hiện ra đó. Giấc mơ, ‘Nó’ đang bước tới. ‘Nó’ chào và bắt tay em.”

Tôi nói:

“Bắt tay được với một Cái-Trống-Rỗng, thì phải đáng rùng mình.” (CTB, MXCMB)

Nàng đang bắt tay cùng mộng ảo chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên của mình. Con người thật, đôi cánh ảo và giấc mơ chân giả khôn lường

“Anh sẽ thấy trong trời mùa Xuân này một con chim lạ. Em đấy. Khi một con chim biến ra một con người là số phận không may. Con người biến được thành con chim mới là hạnh phúc, là ân sủng của Tự do” (CTB, MXCMB)

Chẳng dễ gì đành đoạn mang đôi cánh bay xa tổ, dù chỉ là một cái tổ tả-tơi-tội tình. Như Cung Tích Biền một ngày xa trước, khi cả gia đình đã vào khu cách ly phi trường, chỉ một giây phút chạnh lòng bằng hữu đã đào thoát khỏi lần bay đó để về cô đơn ngồi uống cà phê trong một quán thân quen, nơi chàng đã nhiều phen trò chuyện, chia sẻ nỗi niềm cùng bằng hữu. Chàng thẩn thờ chọn tiếp một nỗi thương nhớ ảo để xếp lại đôi cánh thật dợm bay xa. Nàng Mơ Bay thì không, nàng chu đáo, tỉ mỉ tính cho chuyến tung đôi cánh tự do mình.

“Một ngày cận Tết, những mầm hoa đang ủ hương trong búp. Chờ vỡ òa trong nắng đầu xuân. Mơ Bay nói: “Khi những nụ mai tàn, em bay.”

Sao là tàn một mùa nở rộ, em mới bay?(CTB, MXCMB)

Sao là tàn một mùa nở rộ, em mới bay? Câu hỏi bay xa và không có vọng âm. Chỉ biết trái đã chín, bước tiếp theo là rụng như một chuyến về nguồn, hoặc tuẩn thân nuôi cho loài chim-chóc-sóc-dơi cho tròn nụ nhân duyên

“Anh có thấy đường bay của con hạc vàng kia không? Anh ạ, em sẽ bay thanh thoát. Em nhẹ lướt như mây. Em sẽ tường thuật anh hay khi em nhìn về trái đất dưới kia nhỏ nhoi như một hòn bi xanh [xao]. Khi anh không còn bắt được đường truyền tín hiệu của em thì anh nên mừng là em đã thoát ra được ngoài vùng ‘phủ sóng’ của cái xã-hội-mang-nhãn-hiệu-người.” (CTB,MXCMB)

Em là thiên thần sờ nắm được giấc mơ. Phải dựng mộng dậy. Gắn xương cốt cho mộng. Mỗi cơn mộng phải là một Có Thực. Như cây trên đồi. Như vật thể hiện ra quanh đây. Mộng phải thấm được nước. Bốc cháy khi gặp lửa. Ta nói thì mộng phải biết nghe. Ta thổ lộ niềm mong ước, mộng phải OK. Anh ạ, ‘Nó,’ cái vô hình hiện ra đó. Giấc mơ, ‘Nó’ đang bước tới. ‘Nó’ chào và bắt tay em.”

Tôi nói:

“Bắt tay được với một Cái-Trống-Rỗng, thì phải đáng rùng mình.”

Mơ cười:

“Chính giấc mơ nó sử dụng em. Cũng như anh, anh nhà văn ạ, anh bị huyền hư sử dụng. Rồi anh sẽ vẽ lại giấc mơ của em qua những giọt màu có thật.” (CTB,MXCMB)

Nàng lên cao nguyên bay thật với đôi cánh ảo:

“Giấc mơ bị bể sọ não.
Một cái vô hình bị thương tích.
Một cái vô hình đang được chỉnh sửa.
Rất mong manh hồi sinh.”
(CTB,MXCMB)

Những truyện ngắn của Cung Tích Biền ngẫm ra đều là Tân truyện, nói theo ông là một dòng truyện vừa mới vừa cay, hệt như nỗi đời mình vừa trải nghiệm, “Tất cả vật dụng hình ảnh, cả phong cảnh, có mặt trong tân truyện, mang tính “biểu hiện”, hoặc tạo “ấn tượng”, hoặc chỉ ‘cái cớ” cho một ẩn dụ, ẩn ngữ. Lại là không gian phản phất cho Bóng siêu hình” (CTB). Những nhân vật luôn có một đời sống riêng và hòa quyện làm một cùng giòng sống, hư hư thực thực và rất đỗi bi thương không thể nguôi ngoai. Nàng Mơ Bay cuối cùng phải điều trị những vết thương thật, sau lần bay như một giấc mơ. Nhưng sâu thẳm trong lòng Mơ Bay vẫn vấn vương một giấc mơ cháy bỏng vô vàn. Những nhân vật Mơ Bay, Tác giả và Bóng dường như chỉ là một trong ba. Tất cả đang bay về một miền hiu hắt miên viễn. Đớn đau.

Ông nhắm mắt và thấy Mơ Bay đang bay lơ lửng trong không. Trời vừa nắng vừa mưa trong mưa bụi. Mây liêu trai, và gió cỏ lau. Nàng bay, thơ mộng lãng đãng như giấc mơ nghệ thuật trong thế giới Chagall. Mái tóc nàng tung về sau như một làn khói đẩy nàng lên cao. Tự dưng ông cảm thấy một nỗi nhớ mơ hồ. Một đám khói của tâm linh nhắc nhở.

“Anh ạ, em có một đôi cánh vô hình, một lực siêu nhiên sẽ đưa em Ra Ngoài…” Ông hiểu: “Mơ của tôi vẫn còn Bay….” (CTB, MXCMB)

Tâm thế của những con người sống đớn đau đơn độc chỉ tồn tại trong một giấc mơ điêu tàn, chờ đợi một khoảnh khắc Phục sinh.

Đặng Châu Long
16-11-2016
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.