Archive for the ‘Đặng Châu Long’ Category

Đặng Châu Long

Một tư thế văn chương thống nhất, trong trường hợp Tôi, là tái tạo từ nguyên trạng nát vỡ cho một Phục sinh, được phiêu du thu nhặt lịch sử, từ tật nguyền ráp lại. (Cung Tích Biền)

cung_tich_bien-2016

Đọc Mùa xuân cô Mơ Bay của Cung Tích Biền tôi nghe trầm một điệu đời buồn. Cô Mơ Bay hay một nhân vật nào đó như tôi chẳng hạn, vẫn không thoát khỏi cơn thèm khát mộng mơ. Mơ vùng thoát khỏi hiện tại, mơ trở lại tháng ngày bình dị ngày xa ngái. Đó là một giấc mơ gần, chẳng phải mơ xa. Cuộc tồn sinh lổ chổ những nguy nàn khiến con người co lại như những miếng xốp để gần nguồn nóng. Càng lâu dài, càng teo tóp lại tuy bản thể vẫn là. Đó là nỗi niềm của một sinh thể chạnh nghĩ đến nỗi xa và nỗi xưa. Có thể một ngày nào đó Cô Mơ Bay, có thể một ngày nào đó tôi. Có thể một ngày nào đó anh. Tất cả chúng ta sẽ nhũn ra như thân phận cục xốp ấy. Và một giấc mơ xa cùng gần, như mơ một điều đã từng xuất hiện trong đời. Một giấc mơ bay. Tự thân bay hút xa khỏi miền khổn hạnh. Giấc mơ tôi.
(more…)

Đặng Châu Long

thuy_dien_ho_ho_xa_lu

Xả đúng qui trình – dân không được tính

Chiều mực nước các sông rất thấp
Đó là lời Chủ tịch xã Hương Đô
Năm giờ chiều Hố Hồ xả năm cửa đập
Chỉ một giây tuôn một ngàn tám trăm khối nước
Giữa khuya Quảng Bình ước tám ngàn
Hà Tĩnh hai mươi bốn ngàn nhà chìm trong nước
Chết và mất tích hai mươi con người nghe nhẹ như bông vông  (more…)

Đặng Châu Long

pham_duy_6
Nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013)

Tôi không thể nào miệng câm
Tôi không thể nào tai điếc
Nên tôi khóc và tôi điên
Cho đến bao giờ đời bình yên!
(Phạm Duy, Tôi không phải là gỗ đá)

Ngày 07 tháng 10, đúng vào ngày sinh của tôi, Mỹ ra tuyên bố đã sẵn sàng cho thế chiến thứ ba. Dù đã tiên lượng sau khi Nga lên kế hoạch  di chuyển 40 triệu dân, hay Tàu huênh hoang cho một cuộc chiến thần thánh nào đó, tôi vẫn không khỏi nao lòng cho thân phận người dân. Chỉ tính riêng trong Thế chiến hai, nếu lực lượng quân sự tử vong là 24 triệu thì dân thường đã lên đến 49 triệu, nghĩa là gấp đôi lần người lính trực diện chiến đấu. Vậy tương lai không có gì sáng sủa cho dân lành trong cuộc chiến tranh hủy diệt sắp tới. Ai là người hưởng lợi? và ai là nạn nhân?
(more…)

Đặng Châu Long

cover_don_quixote

Người ta nói quyển Don Quixote là quyển tiểu thuyết sau 400 năm đã có số bản in phát hành chỉ đứng sau Kinh Thánh. Tôi không quan tâm. Người ta nói quyển truyện Don Quixote là quyển tiểu thuyết lễ hội tiên phong bằng cặp mắt của những nhà khoa học. Tôi không chú ý lắm. Người ta nói quyển Don Quixote là quyển tiểu thuyết cợt đùa vào thế giới của những người hiệp sĩ đương thời. Tôi không cần biết. Tất cả chỉ là sự cảm nhận và suy diễn của người đời sau. Nỗi bận tâm mãi của tôi là tại sao trải qua hơn nửa thế kỷ đọc rất nhiều truyện cổ điển lớn nhỏ, chỉ còn vài truyện vương lại trong lòng tôi đếm chưa đầy mười ngón tay, trong đó có Don Quixote. Đó mới là chuyện đáng u hoài, với tôi.
(more…)

Đặng Châu Long
Kỷ niệm 118 năm ngày mất Học giả Jean-Baptiste Pétrus Trương Vĩnh Ký

truong_vinh_ky
Học giả Trương Vĩnh Ký (1837-1898)

Thập niên 1930, ba tôi học trường Pétrus Ký, một ngôi trường được bao bọc bởi bốn con đường: Nguyễn văn Cừ, An Dương Vương, Trần Bình Trọng và Hùng Vương. Năm 17 tuổi, ba tôi mới rời trường vào làm Thư ký ga cho Hỏa xa, đó là năm 1937. Hình ảnh cậu học sinh với bộ áo dài trắng, quần trắng, mũ cối trắng của thời ấy vẫn mãi đọng cùng tôi khi nhớ đến ngôi trường này. Ngày nay, ngôi trường đã thay tên, khu đất rộng mênh mông ngày nào đã thu hẹp lại nhưng trường Pétrus Ký mãi là một trường đầy tự hào cho những học sinh mọi thời. Dù có đổi tên gì thì mọi người vẫn mãi nhớ đến con người tài hoa và đầy nỗi niềm u uẩn này.
(more…)

Đặng Châu Long

mang_vien_long
Nhà văn Mang Viên Long

Anh Mang Viên Long,

Cả tuần nay bần thần chẳng muốn viết gì, đầu cứ mang mang những chuyện buồn bất định đâu đâu. Nghe Tiểu Nguyệt báo anh chỉ còn hơn hai giờ ở Nha Trang, tôi và bà xã vội cùng Tiểu Nguyệt chạy xuống Nha Trang chơi cùng anh khi còn chút ít thì giờ.

Hiềm bạn thiếu, chẳng e nhà nát.
Đời vốn say, tinh giác chờ người
(ĐCL)

Tôi đã thấy tình anh qua ánh mắt và cùng nụ cười đôn hậu chạy ra đón ba đứa em như những người thân xa về. Những câu chuyện chan hòa tình nghĩa cứ trôi không thôi. Anh dợm ra đi, rồi ngồi nán lại để níu chút giờ vui còn sót chưa đầy. Anh là vậy, trong mắt bằng hữu xa gần, xưa nay vẫn vẹn. Đơn giản, vui vẻ và gần gũi trong từng lời nói và ánh mắt nồng nàn theo nụ cười chơn chất òa tuôn.
(more…)

Đặng Châu Long

dan_viet_sap_hang_sang_lao_lam-thue
Cảnh người dân miền Trung rồng rắn kéo nhau
sang Lào làm thuê.
(Ảnh: Trinh Nguyen)

Quê hương đành đoạn cách lìa

Những đứa con của Âu Cơ nay đã quay về núi
Lầm lũi bỏ quê hương, bỏ xóm bỏ thuyền
Hà tĩnh đất biển nay tanh hôi mùi gang thép
Chẳng phải của dân mình, của kẻ không quen

Hơn bốn ngàn năm dân bám thuyền bám sóng
Nay đã xong, đã phơi phận bạc trụi trần
Hàng triệu người dân lời than van lạc lỏng
Hàng lớp con người đành đoạn kiếp lưu dân
(more…)

Đặng Châu Long

nguyen_an_dinh-dang_chau_long

Những ngày rong chơi ngoài Qui Nhơn dịp cuối năm 2015 cùng bằng hữu tập san Quán Văn luôn đọng lại trong ký ức tôi những khoảnh khắc không quên về những cuộc gặp gỡ bạn văn, nhất là lần về An Nhơn, ghé anh Nguyễn An Đình để chia sẻ cùng anh lần ra mắt tập thơ Đất Thở tại nhà. Có lẽ sẽ chẳng thể có được lần ra mắt sách nào đáng nhớ và thân tình như thế.
(more…)

Đặng Châu Long

co_be_quang_khan_do

Cô bé thôi quàng khăn

cô bé ngoan, tốt bụng, thôi quàng khăn
Tung tăng vào nhà, thấy bà sói trùm mền
Bé hỏi sao tai bà mình hôm nay to thế
Tiếng đáp lại để nghe ngóng lời con
Bé hỏi mắt bà nom to thế
Để bà dễ quan sát mọi hành vi
Ồ miệng bà vì gì to và tanh thế
Bởi bà dễ ăn
Ăn tất cả chẳng từ
Có gì sau lưng bà trông như cái chổi quét rau
Ôi không sao, đừng quan ngại
Đã trông thấy thì thôi… bà cắt

30-05-2016
(more…)

Đặng Châu Long

thuyen_nam_tro_tren_bai

Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Để người trong nước hết buồn lại vui
Vui buồn chút lệ rơi
Vui buồn khóc lại cười
Mẹ cười Mẹ bốc thành hơi
Mây từ biển quý lên ngôi trời già
Mây về khắp cõi đời
Mưa rửa lỗi con người.

(Phạm Duy, Trường ca Mẹ Việt Nam, Chớp Bể Mưa Nguồn)

Tôi đã sững sờ, cạn khô chút hy vọng cuối cùng sau những ngày rộn ràng cùng những cánh tay vẫy. Những cánh tay vẫy như những lá phiếu lung linh giữa nắng gió Sài gòn. Tôi đã xem tấm ảnh và nghẹn đau theo những người dân chài miền Trung.
(more…)

Đặng Châu Long

ca_no_canh_sat

Những sông trôi âm thầm
Đám rong rêu xếp hàng
những mặt đường nằm câm
những mặt người buồn tênh

(Trịnh Công Sơn, Một ngày như mọi ngày)

Ngày cuối tuần bóng đời che ánh ban mai. Những tia chói lói không còn thấy, chỉ còn một bàng bạc đời chùng trong không khí u ám sang mùa. Buổi sớm nay âm trầm chi lạ, tiếng loa phường không nghe, tiếng nhạc không vang, tưởng chừng như không gian chìm ngập trong tâm bão. Một nỗi yên ắng bất an dấy lên cùng ngày mới. Facebook trưa hôm qua đã chận rồi, nhảy vào bằng tường lửa cũng được, nhưng tôi bỗng chán ngấy những chiêu trò cùng rình rập nên chẳng tha thiết mấy cùng nó. Hôm nay, tôi tự tại, cứ làm gì mình thích, cứ viết gì mình nghĩ và cứ thả rông đời quên đi thế sự tênh hênh và lòng buồn như gã hề già sau bước màn đã buông, tuồng đã hết.
(more…)

Đặng Châu Long

im_lang

Những ngày này, trong mỏi mệt, hanh hao của mùa hạ nồng cháy thiêu chảy da người, tôi nghe rền vang âm thanh của những im lặng quanh tôi.

Im lặng cất lên từ những âm u, bạo liệt không lời, gói trong những chuỗi đời nghe phỉnh phờ ve vuốt. Những chuỗi nuột nà, nhàm chán, cổ trang, không có giá trị mới mẻ nào để nghe ra luồng gió mới.
(more…)

Đặng Châu Long
Nghe kết luận Hồng triều chiều ngày 27-04-2016

ca_chet_vung_ang

Đầu tôi chỉ còn hai cụm từ Vũng Áng và dân đen
Đầu họ nghĩ hết mọi điều, ngoại trừ dân đen và Vũng Áng
Gần một tháng muộn phiền trôi sau cơn biển chết
Chẳng ai ngó ngàng những chuyện cần thiết phải làm
Những suy diễn ngu ngơ, tầm sàm vô trách nhiệm
Những đống cá chết giòi bu trên biển bốc mùi tanh tưởi
Những đoàn xe đông lạnh xuôi Nam giờ chất đầy cá chết
Dững dưng truyền độc chất khắp nơi  (more…)

Đặng Châu Long

nha_may_thep_formosa-ha_tinh

Ba ba triệu mét vuông
Mỗi năm chỉ tỷ hơn
Thuê dài bảy chục năm
Thu về non trăm tỷ
Bõ bèn gì được mất
Để nghe lời sắt gang
Cá tôm hay nhà máy
Lời nghe quá vô lương
Đất nước này không cần
Kẻ phá hoại môi trường
(more…)

Đặng Châu Long

ca_chet_hang_loat-vung_ang

Năm ngàn phụ nữ đưa sang singapore và malaysia làm gái
Bảy mươi ngàn trẻ vị thành niên phá thai
Vay mượn thêm từ nước ngoài 5 tỷ đô la
Chín ngàn người người vĩnh viễn ra đi vì tai nạn
Một ngàn ba trăm người chết do đạn bom mìn
Hai ngàn trẻ sinh ra bị bệnh tan máu bẩm sinh.
Hai mươi chín ngàn người bỏ mình vì kháng thuốc
Năm triệu người suy thận được bổ sung tám ngàn ca mới
Liên quan đến nhiệt điện than có bốn ngàn ba trăm kẻ lìa trần
Hai mươi hai ngàn bệnh nhân ung thư gan
với gần hai ngàn một trăm tử vong.
Chết vì tai nạn giao thông hai ngàn trẻ em  (more…)

Đặng Châu Long

Ngó lên ngọn tháp Cánh Tiên
Cảm thương quan Hậu thủ thiềng (thành) ba năm!
(Ca dao)

lang_vo_tanh
Lăng Võ Tánh trong di tích Thành Hoàng Đế

Khu Thành Hoàng Đế ngày nay, đúng hơn là Tử Cấm Thành, hay Thành con của Thành Hoàng Đế nằm không xa Tháp Cánh Tiên vốn là trung tâm Thành Đồ Bàn của Chiêm Thành. Xe đi ngang tháp Cánh Tiên, nhìn cách trùng tu những nơi bị hư hỏng thật là thảm hại. Chẳng biết ai đã chủ trương dùng xi măng để tô phết lại. Nhìn từ xa, màu xám xi măng xen kẻ với màu gạch son cổ kính thật là phản cảm. Chúng tôi không dừng nơi đó bởi dấu xưa chẳng còn rêu phong cổ kính, nhìn vào chỉ thêm bực bội trong lòng. Hôm nay chúng tôi ghé lại Thành con Hoàng đế, để tìm hiểu và chứng kiến một di tích biến thiên theo thời gian. Nơi đây, ta sẽ nghe ra nỗi ngậm ngùi cùng nỗi bể dâu ba lần thay đổi để thấy cuộc đời chỉ là cơn gió thoảng qua.
(more…)

Đặng Châu Long
Kỷ niệm 3 năm ngày mất của Võ Hồng (31/03/2013 – 31/03/2016)

vo_hong_3
Nhà văn Võ Hồng (1921-2013)

Nơi sân thượng xin để nguyên chiếc ghế
Kê sát lan can, hướng xuống mặt đường
Nơi những đêm dài, trong tối đầy sương
Tôi ngồi lặng, mắt chong chờ đợi

(Võ Hồng, Di Ngôn, 1989)

Từ trước hôm Phục sinh 27-03, tôi đã liên tưởng nhớ đến nhà văn Võ Hồng, người thầy mà tôi có may mắn về thăm ông trước ngày mất 4 tháng. Nhớ tới ông, tôi lại nhớ đến những điều bình thường, những sự việc lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian cuối đời.
(more…)

Đặng Châu Long
Tiển anh Hoài Khanh (14.06.1933-23.03.2016)

hoai_khanh-dinh_cuong
Nhà thơ Hoài Khanh
qua nét vẽ họa sĩ Đinh Cường

Tơ chùng lục bát thôi rung
Bóng anh chìm giữa mạch sông cuối nguồn
Cũng đành ba bảy tà dương
Tiễn nhau chút giọt vui buồn trước sau  (more…)

Đặng Châu Long

rua_ho_guom_qui_thien

Quy quy thiên

Ô hô ai tai
Lão quy băng
Đăng lên gỡ xuống rồi lại đăng
Ngắt cánh hoa đoán mò thế sự
Biển sôi, sự rối, cứ phân vân
Bạn thù, được cấm, lăng nhăng sự đời
Đời mà đến thế thời thôi

20-01-2016
(more…)

Đặng Châu Long

chu_tram_nguyen_minh-tran_dat
Chu trầm Nguyên Minh
qua nét vẽ Trần Đạt

Những ngày cuối năm lòng trĩu đầy hoài niệm, như một lấn ngồi lại sắp xếp cuối năm. Ừ thì năm lại hết, ngày bắt đầu bằng tấm lịch mới thay. Chưa thấy gì đáng gọi là vui. Không khí âm trầm như một làn hơi nóng tỏa lan trùm kín niềm mơ và khát vọng tươi đẹp xa vời.

Tình cờ bản nhạc đấu ngày nơi hành lang quen thuộc trước nhà lại là bài ca Năm Mới của Phan Ni Tấn phổ thơ Chu Trầm Nguyên Minh. Những năm tháng cuối thập niên 70, trong chốn A 30, lấn đấu tiên nghe Nguyễn Hữu Ninh ca bài này, tôi cứ ngỡ là bài ca mới viết. Nghe, thấm thía, chùng lắng một da diết buồn thương như thân phận chúng tôi trong thời điểm đó:
(more…)

Đặng Châu Long

christmas_in_jail

đêm cứu rỗi
từ vực sầu u tối
không nến không trà không bánh
lặng lẽ anh trầm ngâm bên khói thuốc
lướt tâm tư dõi tìm ngôi sao lạ
trong khung cửa khóa  (more…)

Đặng Châu Long

nguyen_the_thoai

Từ hôm nhận được tin Bố Nguyễn Thế Thoại xin tuyên hứa làm một tu sĩ khiêm hạ, tôi cứ băn khoăn và thôi thúc viết về một khoảng đời thật của bố trong thời gian khốn khó nhất tại trại A 30 năm nào, không nhân danh tín hữu, không nhân danh bạn tù, chỉ nhìn Bố bằng cái nhìn của một con người trong thời khắc gian truân.

Giữa năm 1980, từ đội 24, tôi chuyển về đội 5 nhà 2. Đội này phần lớn là những nhân vật có địa vị trong xã hội trước, đủ các thành phần. Bên quân đội có Đại tá, Trung tá, Thiếu tá, bên tôn giáo có đủ Thượng tọa, Đại đức, Giáo chủ. Linh mục, tôi chỉ là tép riu trong đội.
(more…)

Đặng Châu Long

king_yacht

Một lần trong dịp tiểu tường thân phụ Hoàng Kim Oanh, tôi đã chứng kiến cuộc hội ngộ thú vị của cô giáo Hoàng Kim Oanh và học trò Lưu thị Hồng Diễm sau biết bao năm không gặp lại từ ngày ra trường. Diễm nói rằng vẫn thường dõi theo từng nhịp sống của cô nhưng danh chưa thành nên ráng thực hiện sở nguyện cho đến hôm nay mới gặp cô để vui báo rằng em đã thành danh. Nhìn vẻ hân hoan trong lần hai cô trò gặp gỡ đó tôi chợt xúc động vì tính kiên cường của Diễm trong cuộc sống. Cũng trong cuộc gặp gỡ đầy tiếng cười này, Diễm đã gởi lời mời cô và các bạn Quán Văn chuẩn bị một lần cùng nhau dạo chơi sông nước ngay trên du thuyền King Yacht của Hồng Diễm.
(more…)

Đặng Châu Long

mot_goc_cho_thu_dau_mot

Năm mươi lăm năm của sáu mươi lăm năm đời quả thật quá dài cho những hoài niệm, cho những ký ức dần nhạt nhòa phôi phai theo giòng thời gian. Những lần có dịp đi ngang qua Thủ Dầu Một tôi lại dán mắt đau đáu nhìn theo cảnh vật chạy ngược theo vòng bánh xe lăn. Vô ích, tất cả đều quá mới mẻ, quá màu mè không giống với những màu sắc cũ càng, không giống với khung cảnh giản dị thời tuổi thơ tôi. Và tôi cứ vẫn mãi suýt soa tiếc nhớ những hình ảnh cũ không còn thấy lại mỗi chuyến ngang qua đây.
(more…)

Đặng Châu Long

la_san_ba_ninh

Tôi chọn ngày lễ Thanksgiving của Mỹ để viết tri ân hai vị Sư Huynh của tôi: Frere Casimir và Frere Gonzague. Cả hai vị đều có ngày tưởng niệm trong tháng 11 này. Frere Gonzague mất ngày 29-11-1981 và Frere Casimir mất ngày 30-11-2008. Cả hai Freres đều từng dạy dỗ tôi trong thời gian theo học trường Lasan Bá Ninh Nhatrang trong thập niên 1960.
(more…)

Đặng Châu Long

song_can_kho_dong

Mùa nước nổi không về

nước non đã lỡ hẹn kỳ
người mòn mõi đợi,
nước đi quên về
nhớ chăng ngày cũ câu thề
đồng khô buồn nẻ
lạnh tê nỗi niềm
(more…)

Đặng Châu Long
Tặng Nguyễn Vô Cùng và Tiểu Nguyệt

bia_cho_nang_doi_mong

Phải không em,
năm năm rồi có phải không em?
Từ buổi chiều xưa tóc Nguyệt mềm.
Áo trắng bay giữa trời lộng gió.
Chân em về bát ngát hương thơm…
(Nguyên K phổ nhạc, thơ Nguyễn Vô Cùng)

Bạn bè của Nguyễn Vô Cùng (NVC) nơi rừng núi Thạch Thành ngày trước đều biết đến những bài hát của NVC do anh Nguyên K phổ nhạc, Những bài hát da diết nhớ về một Nguyệt xưa, nhớ về một Tuyệt khúc chàng như lời thầm thì trong đêm, trong một khoảng không gian gần nhưng xa quá đỗi vô cùng. Tình yêu bao giờ cũng mang con người rạng ngời hơn, lãng mạn hơn, dù trong tối tăm cuộc sống hoặc trong những lúc thất vọng tột cùng. Thời gian như một liều thuốc bồi bổ nung nấu tình yêu đi đến bến bờ siêu việt nhưng cũng là liều thuốc độc nếu dài mõi mòn vượt quá nỗi chờ. Rất nhiều cuộc tình đã lụi tàn trong thời khốn khổ đó. Tuy nhiên, cuộc tình của NVC và Trăng nhỏ hay còn là Nguyệt nữ, hoặc Tiểu Nguyệt thì cũng vẫn là những tên gọi lãng đãng của một thời si dại, gói yêu thương lặng lẽ cùng nhau.
(more…)

Đặng Châu Long

tu_cai_tao_lam_ray

Tháng mười lạnh lẽo những cơn mưa dầm dề. Quanh đồng lúa, ruộng rẫy phả một màu xám buồn ẩm ướt. Thạch Thành những ngày đầu tháng mười 1981 lại là những ngày mong chờ. Chúng tôi vừa kết thúc ngày lao động trồng chuối dọc theo hai bên đường vào trại, để gọi là lưu niệm. Tiếng lưu niệm thật mỹ miều dễ thương làm sao, nhưng chẳng ai trong tôi lưu luyến gì nơi này dù đã trài qua gần bốn năm buồn cùng nó, vui cùng bạn và ngày ngày cuốc rựa đi khắp mấy trăm hectare ruộng rẫy cuốc cày đạp sình lầy bàu sen, hoặc lên núi chặt cây đốn củi vác về. Được cho về, lòng chẳng buồn chẳng vui vì trước mắt như một màn u tối. Ở để hy vọng về, nghe về lại lo nghĩ, rồi sẽ thế nào ngày tháng tới. Một mông lung mù mịt.
(more…)

Đặng Châu Long
Gởi tặng anh Nguyên Cẩn một niềm chung

bia_nhin_sau_trong_mat

Ôm chồng sách của anh Nguyên Cẩn tặng mang về nhà, tôi chọn một quyển mỏng với chiếc bìa xanh da trời ngã màu xám nhạt để xem trước. Đọc bài thơ đầu tiên của quyển Nhìn Sâu Trong Mắt, tôi chợt giật mình như có điều gì đó thân thuộc đã lâu vắng bóng. Và tôi cuốn hút theo những bài thơ anh như để sẻ chia nỗi niềm với tha nhân cùng anh. Tôi gác lại bài đầu để lại cuối cùng và bắt đầu với những bài sau.

Thơ trước hết là nhịp thở, là tiếng lòng. Người đời thường chọn thơ để dàn trải tâm sự, nỗi niềm hay ước mơ của chính mình, của cuộc đời hay của tha nhân. Vì thế, thơ mang tính chân thật của một con người dù đôi lúc có mộng mơ, hoài vọng.
(more…)

Đặng Châu Long

trang_thu

Gió thu hiu hắt,
Sương thu lạnh
Trăng thu bạch
Khói thu xây thành.
Lá thu rơi rụng đầu ghềnh
Sông thu đưa lá bao ngành biệt ly.

(Tản Đà, Cảm thu)

Cái lạnh đầu thu ở miền Nam không thể cảm nhận bằng xúc giác, nhưng thường được xẻ chia bởi văn chương của một đất nước có chiều dài quá khổ so với chiều rộng. Miền Nam chỉ hai mùa mưa nắng, nhưng trong nhau mùa thu vẫn đến. Thu mang chớm lành lạnh nhẹ về, khiến tâm hồn mỗi người như muốn hòa cùng cái chùng mát đầu tiên của đất trời. Đó là chút nguyên khí thiếu âm của vạn vật trong cơn chuyển mùa. Như hoa chờ hạ nồng, nguồn cảm hứng con người lại ngưỡng vọng muà thu – mùa của lãng đãng mơ mộng, của lồng lộng nhớ mong, của heo may gió phớt đưa lòng lắng cùng hư ảo đất trời
(more…)

Đặng Châu Long

dan_chay_loan

C’était les jours de l’enfer
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.

Ngày 31.03.1975 từ trên đồi của Căn cứ xuất phát Suối Dầu nhìn xuống Quốc lộ 1, đòan xe di tản từ QL7 vẫn dồn dập chảy về hướng nam. Tôi quay vào đài tác xạ gọi Thượng sĩ Chung, thường vụ tập họp anh em vào phòng thuyết trình để nói sơ tình hình và những điều cần làm sắp tới. Đang nói nửa chừng thì Trung sĩ 1 Tư báo không liên lạc được với Bộ Chỉ Huy. Tôi vào phòng truyền tin liên lạc. Chuyển qua tần số giải tỏa vẫn im bặt. Trở lại trở qua nhiều lần bỗng nghe tiếng Huỳnh văn Cạt, một người lính cũ của Trung đội lên máy. Cạt báo Tiểu khu đã di tản, không còn ai, do lang thang vào nên nghe và trả lời. Tôi chuyển sang tần số chi khu Cam Lâm. Chi khu báo chờ đó, sẽ có xe sang kéo súng và trung đội. Tôi nghĩ thầm, đến tiểu khu còn lo chưa xong, làm chi có vụ đưa xe qua hổ trợ.
(more…)

Đặng Châu Long

trinh_cong_son
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939-2001)

Giòng nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn có số phận thật trớ trêu. Nó như một vòng nguyệt quế vinh quang và đầy gai sắc nhọn. Cả hai miền, trừ người dân, đều không muốn nói tới những bài hát này. Từ quyển Ca khúc Da Vàng khai mào một giòng nhạc nóng bỏng thiêu cháy con tim những thanh niên trong lòng cuộc chiến, đến quyển Kinh Việt Nam đã là một bước chuyển dài. Từ một khát khao bình yên được khơi dậy tháng 5 năm 1968, con tim mọi người miền Nam đã theo dõi từng bước chuyển biến của hội nghị Paris với lòng chờ đợi một viễn cảnh hòa bình.

Cuối năm 1968, Trịnh Công Sơn ra đời quyển Kinh Việt Nam, không lâu sau, nhóm Luân Hoán, Lê Vĩnh Thọ và Phạm Thế Mỹ ra mắt tập thơ nhạc Hòa bình ơi hãy đến, chưa kể đến những nhạc sĩ mọi nơi cũng góp tiếng hân hoan của mình cùng tia sáng yếu ớt của bình minh chưa ló dạng.
(more…)

Đặng Châu Long

don_ha_cay_xanh_ha_noi

Sử xanh công tội

Ất Mùi Thành Phiên An
Biền Tru vô số kẻ (*)
Lớn bé trảm chẳng chừa
Ngàn tám ba mốt dân

Ất Mùi thành Thăng Long
Trảm cây sáu ngàn bảy
Lẩy bẩy run cổ thụ
Tiếng dân, quan dững dưng

Trăm hai chục năm nay
Hai lần sầu thảm án
miệng quan ôi quá chán
nước dậy thuyền có hay

21-03-2015

(*) chém sạch không cần xử. Vụ án Lê văn Khôi
(more…)

Đặng Châu Long

saigon_xuan

tôi đang đi nghiêng
giữa Sài gòn đảo điên hoa lệ
hàng cổ thụ im
quạnh quẽ u sầu
thêm được một mùa xuân sống sót
còn mùa sau
xin phó lại chút lẽ trời
thả lá xanh rụng rơi
chào buồn tiễn những hàng cây xấu số
đọan lìa đời như viên sỏi nhỏ
trầm giữa sông đời biệt tích vô âm
(more…)

Đặng Châu Long

hai_cau_doi_xuan

Mùa hạ oi nồng rộn tiếng ve ran, cùng với giọt mồ hôi là những cánh phượng khoe tràn sắc thắm, rơi rụng trên sân, gợi nhau những nỗi niềm man mác chia tay. Một cuộc ly biệt nên thơ để những da diết ấy sẽ khôn nguôi khi mùa đời dần héo rũ giữa thời không. đó là mùa nhớ nhung hòa dịu miên trường.

Mùa thu lá trở vàng, từng chiếc rời cành nhẹ rơi trong cơn gió, mơn man, ve vuốt mộng đời, nghe chừng có tiếng hư vô lồng chút nỗi niềm đất trời ngày u tịch lòng chùng. Phải chăng đây là mùa nhớ từ những thân phận chiếc lá nhỏ nhoi, một dịp tỏ bày cùng đất trời niềm vui hòa nhịp, tiếng lòng đó dường như chỉ dành cho những thi nhân, những người lãng đãng mộng mơ
(more…)

Đặng Châu Long

Văn chương thực sự chỉ xuất hiện khi con người có cảm xúc mãnh liệt trước một con người hoặc một hiện tượng nào đó trong cuộc sống (Hoài Thanh)

nguyen_minh
Nhà văn Nguyên Minh

Trời muốn trở rét, nói xong và nghe tiếng mình nói, tôi chợt nhớ ra mình đã vô tình lặp lại câu đầu chương trong quyển tiểu thuyết luận đề Đôi Bạn của Nhất Linh. Đã hơn 50 năm tôi vẫn vương vấn câu ấy trong đầu như một lần tìm kiếm cái rực rỡ của văn chương nhóm Tự Lực Văn Đoàn cùng vị thày dạy Việt văn lớp tôi.

Trên đường đi đến Quán Văn sáng nay, tôi cảm nhận cái ấm áp giữa ngày đầu năm trời trở lạnh choàng sương và những đóm lửa nồng nàn như đang nhảy múa trong tôi theo con đường huyên náo. Những nhỏ nhoi lửa tuổi thơ, những tia mắt nồng ấm sẻ chia trong đời đã làm tôi dịu lại cái lạnh ngày sắp trở mùa. Con đường Nguyễn văn Công cong qua cong lại như cái tên, bí ẩn giấu mình trong cái mê cung ngã năm chuồng chó, thách thức tôi giải mã cho chuyến hành trình đầu tiên tìm về . Con đường Nguyễn Kiệm cắc cớ một chiều, cùng đổ ngược nhau về điểm vòng xoay này, dễ làm rối những kẻ nhàn du phải giải mã cho từng chuyến đi và về.
(more…)

Đặng Châu Long
tưởng nhớ anh Chu Trầm Nguyên Minh
(ngày giáp năm 20.12 Giáp Ngọ)

dang_chau_long_canh_tuong_chu_tram_nguyen_minh

Ném vào giữa kiếp người
Than chỉ là cát bụi
Lúc mỉm nụ cười vui
Lúc lặng câm, khóc ngất
Lúc chạy nhảy, hò reo
Lúc xuôi tay buồn bã
Tất cả đều đến, đi
Tình cờ như mưa, nắng

(CTNM, NGƯỠNG CỬA HƯ VÔ)

“Sáng mùng 1 Tết, mặc dù Ba con rất mệt nhưng khi nghe con báo ” Ba à, không biết thằng Phong (em rễ con) bày trò gì nhưng nó mới alô cho con nhờ con phải bằng mọi cách thuyết phục Ba chịu khó xuống nhà dưới – không được mở cửa – khoảng 10 phút nữa sẽ có “điều bất ngờ” ” … con nói xong đang loay hoay thì giật mình khi phát hiện Ba con đã xuống dưới nhà, ngồi đợi từ lúc nào – con chụp liền hình ảnh đó, không ngờ đó là hình ảnh cuối cùng” (email của Phạm Nguyễn Anh Thư ngày 01-02-2015).
(more…)

Đặng Châu Long

lost_goats

Có hai tá dê non
Một nửa tính nông thôn
Một nửa mơ phố thị
Cùng bàn nhau xuất sơn
(more…)

Đặng Châu Long

bia_vo_mau_ky_uc

Tình yêu trong một nghĩa rộng hơn, là trí tuệ chân chính. Nó đi song hành cùng những hồi ức để sưởi ấm và nuôi dưỡng nỗi nhớ trong bộ nhớ nông nổi của cõi người. Rất nhiều khi ta đã quên hẳn sự hiện diện của ký ức để lao vào giành giật, đấu tranh cùng giòng sống. Cũng đôi khi ta đã phũ phàng gạt phăng sự hiện diện của nó chỉ bởi sự sinh tồn. Rất nhiều khi ta chỉ coi nó là một phù phiếm của giòng đời bất trắc. Ký ức tồn tại trong ta, đọng lại theo năm tháng nơi đáy tối tâm hồn, tửơng chừng như viên đá sỏi vô tri.
(more…)

Đặng Châu Long

dang_chau_long-che_toan_trung
Từ trái: Đặng Châu Long và Chế Toàn Trung

Mới ngày 07-01-2015 đầu năm nay, tôi chia tay với một người bạn trở về lại Belgique. Dẫu chỉ một thời gian, sao vẫn cứ bịn rịn, bồi hồi. Bạn tôi, Chế Toàn Trung

Thập niên 60, tại Nhatrang phần lớn cư dân trong Thành phố Nhatrang đều biết đến gia đình họ Chế, bởi họ sở hữu một khách sạn ở cuối đường Trần Quý Cáp, gần với trung tâm thành phố Nhatrang. Dạo ấy Nhatrang chỉ có ít con đường, đi loanh quanh lại về biển, Đường biển dài suối dọc năm cây số bao bọc thành phố như một vành khăn voan xanh bốn mùa lộng gió cùng êm ả sóng vỗ về. Người ta biết nhau như những người bà con thân cận dù nhiều khi không hề quen nhau. Dạo đó, Chế Toàn Trung sống như một công tử bột. Nhà là khách sạn Champa, trường chàng học là trường tây, college francais, trên đường Trần Hưng Đạo, bên cạnh trường Lasan Bá Ninh. Chỉ đến khi chàng đậu Tú Tài phần nhất mới chuyển qua trường Lasan Bá Ninh học cùng chúng tôi. Gần như những bạn của Trung lúc đầu chỉ là các bạn cùng bên trường Pháp một thời. Chỉ sau vài tháng, Trung mới dần quen thuộc với các bạn khác. Lớp Đệ Nhất của chúng tôi không nhiều, chỉ khoảng 35 bạn, mỗi người một bàn, một ghế riêng biệt, dù vậy, nhờ những sinh hoạt chung trong các lãnh vực văn hóa, thể thao hàng ngày nên rất thân mật. Trung ít nói, nghiêm chỉnh trong học tập, chỉ khi tan trường mới trở về dáng công tử hào phóng. Buổi tối, chàng có thể ghé lại vũ trường nghe vài bản nhạc, nhảy vài điệu quen thuộc như để bớt nhàm chán trong cuộc sống, thế thôi.
(more…)