Câu vui đổi lấy câu sầu

Posted: 03/02/2015 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Đặng Châu Long
Thẻ:

Đặng Châu Long
tưởng nhớ anh Chu Trầm Nguyên Minh
(ngày giáp năm 20.12 Giáp Ngọ)

dang_chau_long_canh_tuong_chu_tram_nguyen_minh

Ném vào giữa kiếp người
Than chỉ là cát bụi
Lúc mỉm nụ cười vui
Lúc lặng câm, khóc ngất
Lúc chạy nhảy, hò reo
Lúc xuôi tay buồn bã
Tất cả đều đến, đi
Tình cờ như mưa, nắng

(CTNM, NGƯỠNG CỬA HƯ VÔ)

“Sáng mùng 1 Tết, mặc dù Ba con rất mệt nhưng khi nghe con báo ” Ba à, không biết thằng Phong (em rễ con) bày trò gì nhưng nó mới alô cho con nhờ con phải bằng mọi cách thuyết phục Ba chịu khó xuống nhà dưới – không được mở cửa – khoảng 10 phút nữa sẽ có “điều bất ngờ” ” … con nói xong đang loay hoay thì giật mình khi phát hiện Ba con đã xuống dưới nhà, ngồi đợi từ lúc nào – con chụp liền hình ảnh đó, không ngờ đó là hình ảnh cuối cùng” (email của Phạm Nguyễn Anh Thư ngày 01-02-2015).

Anh Thư là con gái thứ ba trong gia đình chị Tùng Vân và anh Tâm (Chu Trầm Nguyên Minh). Trong bốn người con, Ca Dao, Trần Nguyễn, Anh Thư và Thiên Hương, chỉ còn Anh Thư chưa lập gia đình và có tính cách giống anh Tâm lạ lùng. Nhưng cũng chính tính cách kiên cường này mà hai cha con hay chỏi nhau trong cuộc sống, Thư bùi ngùi tâm sự cùng tôi: “Chính trong hai tháng cuối đời của Ba,  đưa Ba đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, con mới trực nhận ra rằng bấy nhiêu năm con chưa hiểu hết về Ba. Cuộc sống không chỉ cần bảo vệ cho quan điểm của mình mà còn cần một sự khéo léo mềm dẻo để tránh những xung đột về quan điểm, nhất là đối với người thân”. Anh Thư đã nói chuyện cùng tôi rất nhiều, trong nước mắt, vào ngày chúa nhật lên thăm mộ anh trước một tuần giáp năm ngày mất của anh Chu Trầm Nguyên Minh.

Buổi sáng sớm chúa nhật, vợ chồng tôi, Nguyễn Ngọc Thơ và Trần Thi Ca đã có mặt tại quán đầu đường số 5, chung cư Bình Thới, ngồi uống café và chờ hai anh Nguyên Minh, Đoàn văn Khánh  đến. Hai anh vừa đến, vợ chồng chúng tôi xin phép đi trước để chị Tùng Vân khỏi chờ đợi, hơn nữa, cũng là dịp hàn huyên cùng chị sau một thời gian không gặp. Thật mừng, chị vui vẻ tiếp chúng tôi như ngày nào. Cái duyên giữa tôi và anh chị Tâm thật ngộ. Ngày quen với anh cũng là ngày gặp lại em chị, Nguyễn Hữu Anh Tuấn, từng là bạn đồng nghiệp ở Funaco, Nhatrang. Anh Tâm giới thiệu tôi với chị Tùng Vân, mới hay là chị của Anh Tuấn, chưa nói còn một người em của chị là bạn đồng môn của tôi ở Lasan Bá Ninh. Tôi ngồi nghe chị nói về những cái buồn trong năm nay như chuyện họa vô đơn chí. Không lâu sau sự mất mát của anh Tâm là chuyện ra đi của Nguyễn Hữu Anh Tuấn, Một ít tháng sau chị Năm của anh Tâm cũng tiếp nối. Một năm ba lần mất mát lớn. Dù chỉ là lẽ đời nhưng cũng là chuyện vượt quá sức chịu đựng của những người ở lại. May mà chị còn có các con, nhất là Anh Thư, cô bé luôn là người thực hiện những di ngôn của anh Tâm một cách kiên trì và cẩn trọng.

Một đời anh Tâm luôn sống chừng mực, dè sẻn trong chi tiêu không chỉ làm của để dành cho con mà còn lo lắng nhiều về tương lai các cháu nội ngoại. Những ngày cuối, anh giao hết lại gia đình trong ý nguyện cho con cháu cùng đoàn tụ với Ca Dao ở nước ngoài để gia đình sum họp. Với con, anh chỉ ủy thác cho Ca Dao mua nhà ở, để bớt khó khăn lúc còn chân ướt chân ráo nơi đất khách, vậy thôi. Những lo toan cuộc sống các con tự thân xoay sở. Phần còn lại chỉ có phần các cháu để giúp các cháu thành người hữu dụng. Cách làm này của anh thật quá chỉn chu và không ai có thể nhìn xa hơn.

Hai tháng tất bật giấy tờ, nơi chốn thiên thu của anh Tâm, của gia đình cuối cùng cũng như nguyện sau khi cân nhắc kỹ từng nơi. Anh Thư trong những  ngày đó như một người máy, chỉ biết thực hiện từng mục tiêu một của cha mình. Cháu Thư nói: “Khi hiểu được Ba nhiều hơn, con chỉ muốn làm tất cả với mọi khả năng có thể của mình mong bù đắp nhiều năm không gần gũi Ba để có thể cảm thông. Con làm cật lực và chỉ biết lao vào, như thể nếu con không có mục tiêu đó, con có thể tìm cách biến mất khỏi cõi đời này vì tuyệt vọng, may một điều là ước vọng của Ba quá nhiều và con không còn thời gian để chìm vào đau khổ”. Ngày anh Tâm ra đi, hộ khẩu anh không ở quận 11 nhưng ở nơi khác. Thật nhiêu khê là thủ tục khai tử. Vượt qua chuyện xin chứng nhận nơi anh tạm trú để trình địa phương thường trú, thì nơi thường trú thì viện đủ khó khăn để trì hoãn không ký khai tử. Cuối cùng, phải đi đến thủ tục “đầu tiên” chẳng đặng đừng để chấm dứt kéo dài thời gian vô ích, trong giai đoạn bộn bề công việc cần làm. Rồi sau đó lo tang chế, hết tang chế lại tiếp tục chọn người điêu khắc, dựng tượng, chọn đá…Anh Thư đi về không biết bao nhiêu lần đoạn đường dài khoảng 50 cây số Bình Thới – nghĩa trang Hoa Viên để hoàn thành công trình ngôi mộ cho anh Chu Trầm Nguyên Minh một cách hoàn hảo nhất. Phải nói thêm về người điêu khắc tượng cho anh Chu Trầm Nguyên Minh là nghệ nhân Đoàn Tấn Huệ (Xưởng đúc đồng mỹ thuật Hiệp Thông, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Ông học đúc tượng đồng tại Mỹ và là một trong những người đúc đồng tài hoa nhất của nước ta hiện nay. Khi Anh Thư tìm đến ông thì ông đã nghỉ làm, nhưng chính sự quyết tâm dai dẳng của cháu đã lay động ông Huệ. Sau quá nhiều lần nài nỉ, Anh Thư đã đạt nguyện vọng mình. Riêng việc chọn đá nguyên khối đủ kích thước 3 mét đã mất khoảng 1 tháng tuyển chọn. Bây giờ, nơi anh Tâm an nghỉ đã ra dáng một khuôn viên lăng mộ uy nghiêm nhưng lãng mạn với trọn bài hát Lời Tình buồn trên bề mặt mộ đá đen, bên cạnh phải là phù điêu đắp nổi tượng anh phỏng theo tấm hình anh yêu thích nhất khi cùng chị Tùng Vân du lịch Bà Nà, phía trái là một phiến đá hoa cương vân nền đen ghi những câu đầu trong phần Ngõ của tập thơ Lời tình buồn:

Thơ là tình yêu, không chỉ dành cho nam-nữ, yêu ta, yêu người…thơ còn có một chút hơi thở của cuộc sống, một chút thái độ của người viết đối với lịch sử của thời đại người viết đang sống .

Thơ được đọc và được cảm nhận bằng nhiều cảm xúc của từng người đọc, không ai giống ai, đó là chưa nói đến người đọc đặc biệt, người không thích thơ nhưng phải đọc thơ.

Tất cả  thành quả này đều xuất phát từ trái tim của những thành viên còn lại của anh Tâm: Chị Tùng Vân, Trần Nguyễn, Ca Dao, Anh Thư và Thiên Hương.

gia_dinh_chu_tram_nguyen_minh

Tôi gợi lại câu chuyện của người láng giềng trong ngày tang lễ của anh Tâm cùng chị như một nỗi ám ảnh từ ngày dự đám anh về. Ngày đó, họ trầm trồ kể lại lần các con cháu anh chị ngô nghê trong những bộ đồ của đoàn múa lân, xếp hàng từ ngoài ngõ sáng ngày mùng một, vừa nhảy vừa múa vào nhà giúp vui anh chị. Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc sau cùng của anh, sáng mùng hai tết anh vào bệnh viện để vĩnh viễn ra đi sau 19 ngày cầm cự căn bệnh ung thư.

Nghe tôi nói muốn xem hình ảnh đó, chị Tùng Vân đã cho tôi xem, những bức ảnh lưu giữ kỷ niệm vẫn còn mãi giữ trong máy ảnh của chị. Tôi nào hay Anh Thư đã chạnh lại nỗi niềm dâng trào nước mắt. Đó là “điều bất ngờ” mà các con cháu muốn thể hiện cùng anh Tâm, giúp anh kiên tâm cùng định mệnh mà cháu Anh Thư đã nhớ lại trong email ngày 01-02-2015 sau khi thăm anh Tâm về. Anh Tâm ơi, anh thật hạnh phúc khi có được một gia đình luôn cùng nắm chặc tay nhau. Trong khốn khó không rời.

Chị Tùng Vân và các cháu nào hay, anh Tâm đã được các bác sĩ cho biết thời gian của anh không còn nhiều từ lần anh chạy Toxy cuối cùng, anh chỉ tâm sự với vài thân hữu Quán Văn về một dự tri đau đớn đó, rồi thui thủi một mình một gian nhà trống, sáng ráng lên máy xem email một chút, ghé quán phở quen thuộc gần góc đường Nguyễn Tri Phương – Nguyễn Chí Thanh dùng một tô phở cùng một tô nước dùng thêm, trở về lại lên máy gõ tiếp nếu khỏe. Anh cứ mãi than phiền, liệu còn đủ thì giờ cho ước vọng quá nhỏ nhoi của anh chăng. Quyển truyện Thời quá độ như một khổ chuyện quá đỗi dài hơi, như đoạn dài tân khổ anh đã bước qua. Dù như Trần Hữu Hội đã nói, anh Chu Trầm Nguyên Minh 30 năm treo bút, và chỉ trong vòng 2 năm anh đã sáng tác hơn tất cả thời gian trước cộng lại…. Nhưng thời gian vẫn khắc nghiệt, như lưỡi gươm của Dionysius mãi lơ lững trên đầu Damocles.

Cái bộc trực của anh là thế mạnh cũng là nhược điểm của anh. Tính nhà giáo vẫn đôi lúc lấn lướt để những lời của  lòng cứ chực thốt ra khi gặp việc bất bình. Chỉ  việc của riêng anh, anh lặng lẽ, kiên nhẫn từng ngày, từng ngày một hoàn tất ý nguyện mình, cắn răng không thốt một lời. Anh ghi chú tất cả những việc làm hàng ngày, trên hồ sơ, trên sổ tay một cách kỹ lưỡng, dù đôi khi muốn tìm  lại một số điện thoại, một email hay địa chỉ, anh tìm mãi chẳng biết ghi chép ở nơi nào, chắc chắn ở một nơi nào đó, quanh anh.

Những bước múa nhảy nhịp nhàng ngây thơ của lũ cháu, những tiếng cười òa vỡ trong ngày đầu năm, những xúc cảm trào dâng của anh Tâm, của chị Tùng Vân dạo đó có cả những nụ cười ẩn chứa nỗi niềm của các con anh. Anh sẽ mang theo về miền diệu vợi tuyệt mù. Nơi đó hẳn anh sẽ thấy nỗi đau đời như giấc mộng trôi. Anh cứ an nghỉ, mộng đời là một nồi kê chưa chín tới, miễn những cố gắng thực thi trách nhiệm cùng cuộc đời ta đã toàn tâm. Yên nghỉ đi anh.

Và cháu Anh Thư, bây giờ tôi mới biết thêm một điều rất giống anh Chu Trầm Nguyên Minh vốn sẵn dư nước mắt  để dễ dàng tuôn cùng nỗi niềm buồn vui nhân thế. Hãy cứ là như thế vì đôi lúc quá mệt mõi con còn có chút an ủi từ những giọt lệ mặn sẻ chia.

Tay này, nhận kiếp đa đoan
Tay kia ôm hết nỗi buồn nhân gian
Bóp tim, lệ chảy hai hàng
Hàng nghiêng, hàng đứng mang mang cổ sầu
Chong đèn đào mãi đêm thâu
Hóa ra mới thấy trăm câu chuyện đờì
Chuyện vui, chuyện khóc, chuyện cười
Nhân gian đâu những có người với ta
Còn kia một cõi ta bà
Bể dâu bóng khuất như xa, như gần
Ngã nào cho kiếp phù vân
Ngã nào cho mỗi bước chân luân hồi

(CTNM, 06062013)

Đặng Châu Long
02-02-2015
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.