Khí tác sơn hà

Posted: 22/04/2016 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

Ngó lên ngọn tháp Cánh Tiên
Cảm thương quan Hậu thủ thiềng (thành) ba năm!
(Ca dao)

lang_vo_tanh
Lăng Võ Tánh trong di tích Thành Hoàng Đế

Khu Thành Hoàng Đế ngày nay, đúng hơn là Tử Cấm Thành, hay Thành con của Thành Hoàng Đế nằm không xa Tháp Cánh Tiên vốn là trung tâm Thành Đồ Bàn của Chiêm Thành. Xe đi ngang tháp Cánh Tiên, nhìn cách trùng tu những nơi bị hư hỏng thật là thảm hại. Chẳng biết ai đã chủ trương dùng xi măng để tô phết lại. Nhìn từ xa, màu xám xi măng xen kẻ với màu gạch son cổ kính thật là phản cảm. Chúng tôi không dừng nơi đó bởi dấu xưa chẳng còn rêu phong cổ kính, nhìn vào chỉ thêm bực bội trong lòng. Hôm nay chúng tôi ghé lại Thành con Hoàng đế, để tìm hiểu và chứng kiến một di tích biến thiên theo thời gian. Nơi đây, ta sẽ nghe ra nỗi ngậm ngùi cùng nỗi bể dâu ba lần thay đổi để thấy cuộc đời chỉ là cơn gió thoảng qua.

Năm 982 triều đại vua Yangpuku Vijaya (Bình Định) khi dời đô từ Indrapura Đồng Dương (Quảng Nam) về đây, đã cho xây Thành Đồ Bàn. Thành gồm 3 lớp. lớp ngoài cùng chu vi 7km, thành nội chu vi 1km6 và Tử cấm thành chu vi 600m. Năm thế kỷ sau, năm 1471 vua Lê Thánh Tông chiếm Vijaya, sáp nhập vùng đất này vào Đại Việt, lập đạo Quảng Nam thừa tuyên, chấm dứt vương triều Champa và thành Đồ Bàn trở thành phế tích tàn rụi dần theo thời gian. Những tồn tại hiện nay chỉ là vài di chỉ khảo cổ, 2 con voi đá và một con nghê đá trong quần thể vốn có 5 con nằm cách Tử cấm Thành khoảng 500 mét. Vài công trình lớn còn sót lại là Tháp Cánh Tiên, gò Thập Tháp…ngoài ra chỉ là mênh mông bãi đất hoang vu.

Ba trăm lẻ bảy năm sau, năm 1778, Nguyễn Nhạc sau khi xưng Trung Ương Hoàng Đế đã xây dựng Thành và định đô trên đất Thành Đồ Bàn. Ông dùng chính đá ong của thành cũ để xây dựng lại và dân gian gọi là Thành Hoàng Đế. Số phận hẩm hiu của thành này quá ngắn ngủi, chỉ kéo dài 21 năm, năm 1799, nhà Nguyễn chiếm thành đổi tên là Bình Định giao Chưởng hậu quân là Phò Mã Võ Tánh cùng quan Lễ bộ thượng thư Ngô Tùng Châu trấn giữ. Thành bị liên tục vây hãm trong ba năm, quân dân cố thủ đóng cửa thành, Hoàng Việt hưng long chí kể:“Trong thành hết sạch lương ăn, Võ Tánh cho quân sĩ làm thịt voi ngựa mà ăn. Có người khuyên mở đường máu vượt vòng vây mà ra, nhưng Tánh thấy quân sĩ đều đã đói, không muốn đánh liều”

Năm 1801, Trần Quang Diệu tăng cường công thành Bình Định. Biết không thể chống cự lại, Võ Tánh mật bàn cùng Nguyễn Phúc Ánh không tiếp viện mà đem quân đánh thẳng Phú Xuân trong lúc quân Tây Sơn thiếu phòng bị. Xong đâu đó, ông nói cùng Ngô Tùng Châu: “Thành thế nào cũng mất. Tôi là tướng phải chết theo thành, nhưng không muốn cho địch thấy mặt. Còn ngài là quan văn xin hãy cố bảo trọng”. Ngô Tùng Châu đáp: “Võ có trung can, lẽ đâu văn không có nghĩa khí” Đoạn trở về dinh uống thuốc độc. Võ Tánh viết thư cho Trần Quang Diệu yêu cầu lúc vào thành đừng sát hại quân dân vô tội, đoạn chất củi khô nơi lầu bát giác, dưới đổ thêm thuốc súng lên ngồi hút một điếu thuốc, tự dùng thuốc làm hỏa liệu thiêu mình.

Trần Quang Diệu vào thành, y theo ý nguyện, không làm khó dễ hàng binh và dân chúng, ban lời khuyến dụ, thu hài cốt hai trung thần chôn cất theo lễ. Viên quan binh, người lão bộc cùng ái thiếp của Võ Tánh vốn tuẫn tiết theo Võ Tánh cũng được chôn cất trong thành bên cạnh mộ hai trung thần. .Sau khi thống nhất đất nước Vua Gia Long cho xây lăng mộ để tưởng nhớ công lao 2 vị đại thần .Mộ của Võ Tánh hình tròn trên có đắp biểu tượng 1 con dơi .Mộ Ngô Tùng Châu hình chữ nhật nằm bên cạnh. Thật ra đây chỉ là mộ giả với tượng sáp, mộ thật của Ngô Tùng Châu được đưa về Phù Cát. Và Võ Tánh tự thiêu không còn xác (Theo Vương Hồng Sển, Sài Gòn năm xưa, Nxb TP. HCM, 1991, tr. 189).

thanh_hoang_de-van_luu
Thành Hoàng Đế. Ảnh: Văn Lưu

Qua kỳ đài để bước vào thành con với chu vi chỉ vỏn vẹn mỗi bề 150 mét, tôi nghe như có một luồng không khí lạnh chạy thấu xương da. Đồ Bàn là đây ư? Nhỏ nhoi thay thành quách vua chúa ngày xưa. Tử cấm thành của Trung Ương Hoàng Đế Nguyễn Nhạc là đây ư? Vuông đất khiêm tốn chật hẹp. Tôi có thể mường tượng ra cảnh tù túng của họ trong sinh hoạt hàng ngày, còn thua xa dân thường ngày nay. Chẳng khác chi con chim bị giam lỏng. Quyền uy thanh thế làm chi. Trải mấy trăm năm nội chiến Trịnh – Nguyễn, rồi tới nội chiến Tây Sơn – chúa Nguyễn dân tình khốn khổ lao đao. Anh hùng hào kiệt nay đã vùi sâu đáy mồ, chỉ còn những cọng lau lách xào xạc theo gió ngàn đẩy đưa trong hiu quạnh đồng trơ. Đứng nhìn tứ phía trong vuông đất chưa đầy 2,5 hectare nhìn bên phải, những nấm mồ của thân cận Võ Tánh vốn tuẫn tiết theo ông, cô quạnh như chưa từng quạnh quẽ hơn, bao nhiêu du khách ghé qua và bao nhiêu hương khói thắp lên cho người trọn đạo.

Theo đường dẫn vào nơi thờ tự song trung, một ngôi đền bát giác với những chữ Trung ở tám mặt cửa. Chính giữa là tấm liễn thờ năm Bảo Đại 19, do Tổng đốc Bình Thuận là Bửu Trưng phụng cúng, khắc 4 chữ “Khí tác sơn hà” (tạm dịch: Bừng lên hào khí núi sông). Qua khỏi đền Song trung là hai ngôi mộ giả, một tròn trên có khắc con dơi của Võ Tánh, một hình chữ nhật của Ngô Tùng Châu. Hình như hai ngôi mộ này đã được nâng cao chưa bao lâu vì khi tôi bước ra khỏi điện xuống dưới, đã thấy lộ ra những dấu tích nền cũ bát giác và nhừng dấu nền đá bọc dài dưới khu lăng mới trên cao. Tất cả chỉ còn như vậy. Hai hồ bán nguyệt đối xứng với điện bát giác chỉ phát lộ 1 cái và nằm ngoài khuôn viên lăng Song Trung.

Hưng phế cứ như những đợt sóng phủ lên lịch sử. Ai sống trăm năm, triều đại nào muôn năm. Chiêm thành đã chìm trôi vào quên lãng, Hoàng Đế Thái Đức được nhớ đến bằng cuộc chiến nồi da xáo thịt cùng anh em Nguyễn Huệ. Riêng tôi, đứng trên phế tích nhiều tầng hưng phế này cảm thấy những con người thật sự đáng khâm phục dù thắng cuộc dù bại vong. Bại tướng Võ Tánh không tròn bổn phận giữ thành, thà tự thiêu cho đối phương không thấy mặt, ủi an văn tướng bảo toàn tính mệnh, di thư gởi gắm an tòan quân dân mình cho tướng thắng cuộc. Trung quân Ngô Tùng Châu thể hiện tinh thần nghĩa khí, uống độc dược quyên sinh chia sớt trách nhiệm cùng bạn đồng liêu. Kẻ thắng cuộc Trần Quang Diệu ngời tính ái nhân giữ đúng lời hứa với người bại tướng trước lúc ra đi: Bảo toàn tính mệnh cho quân dân khi cuộc chiến đã tàn. Cờ tàn mới biết tay cao thấp, nghĩa nhân quần, đồng bào vẫn được thượng tôn. Ôi người xưa vẫn ngời gương soi rọi. Những tên đường Võ Tánh, Ngô Tùng Châu, Trần Quang Diệu ngày xưa vẫn đan xen nhau như nhắc nhở mọi người một câu chuyện thương tâm và kết thúc vẹn toàn.

Tôi đúng trầm ngâm bên rào nhìn chiếc hồ bán nguyệt với đường cung ước khoảng năm mét. Nhìn hồ bán nguyệt đọc trong sách cũ nghe ra lãng mạn, chẳng bỏ bèn cho tôi đủ rung động nên thơ. Có chăng chỉ là chút hồn thu thảo cũ, bùi ngùi nhớ thuở binh đao mà ngao ngán cho kiếp thường dân trong hoạn nạn. Ngày nào vợ Võ Tánh là công chúa Ngọc Du, khóc ông bằng bài thơ:

“Những tưởng ra tay giúp nước nhà
Ai dè bình địa nổi phong ba.
Xót người vị quốc liều thân ngọc,
Khiến thiếp cô phòng ủ mặt hoa.
Gối mộng mơ màng duyên nợ cũ,
Đài mây xiêu lạc phách hồn xa.
Lửa trung đốt đỏ gương hào kiệt,
Nóng ruột thuyền quyên giọt lệ sa”

Có lẽ trong nhung lụa nàng không mường tượng ra chính những người dân thường cũng là những bậc anh hùng, họ cắn răng đọa đày theo vận nước mà không thể oán than.

Chiêm quốc giờ đâu, Triều Tây Sơn lẫy lừng giờ đâu, Triều Nguyễn giờ đâu? Chỉ để tán dương hay dẻ bĩu trên chót lưỡi đầu môi những lúc nhàn đàm. Dân vẫn là vạn đại. Muôn năm chỉ là phù phiếm bởi lời xu phụ mà thôi.

Đặng Châu Long
8-12-2015

Tham khảo

Ngô Tùng Châu (Wilkipedia)

Nguyễn Nhạc (Wilkipedia)

Thành Hoàng Đế (Trang mạng Thị xã An Nhơn)

Thành Hoàng Đế – một di sản kiến trúc quân sự đặc biệt (Bình Định Online)

Danh tướng Võ Tánh: Cuộc đời kỳ lạ (Trang mạng Đại Đoàn Kết)

Nhà Tây Sơn, tác giả Quách Giao – Quách Tấn

Sài Gòn năm xưa, tác giả Vương Hồng Sển, Nxb TP. HCM, 1991

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.