Khao khát cũng chỉ là khao khát thôi | Hành trình vào tâm sự thật | Có lẽ nào tôi: đứa trẻ lên ba | Một lần | Sau giấc mơ là gì | Trở về

Posted: 22/04/2016 in Thơ, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

dong_kho_co_chay

Khao khát cũng chỉ là khao khát thôi

Đôi khi
Muốn làm một sợi chỉ
Vô hình
May vá những tim đời rạn vỡ
Để rồi
Bất chợt nhận ra
Mình là cọng lúa cuối cùng
Trên cánh đồng cháy hạn
Âm thầm chờ mưa 
Đôi khi
Trong giấc ngủ
Cóp nhặt tháng năm thăng trầm rao bán
Để mua một tấm vé tuổi thơ
Tỉnh dậy
Hai bàn tay ken dày vết sẹo đường trần…
Đôi khi lắng nghe
Tiếng thét vọng ra từ tâm não
Muốn vùng lên
Làm một cuộc cách mang tâm hồn
Rồi rốt cuộc
Chấp nhận là con gấu ngủ đông…

 

Hành trình vào tâm sự thật

Một gã điên nói với tôi
– này kẻ tinh khôn kia, hãy mở mắt ra
Anh thấy gì?
Tôi cố nhìn sâu vào trí não hắn:
– nỗi buồn!
Hắn cười:
– chúng ta đa phần đều buồn!
Hắn nói:
– đi theo tôi
Chúng tôi lặng lẽ dẫm lên những mảnh xác trần gian đang bốc mùi
Từ đâu đó/ mơ hồ: những tiếng rên la, quát tháo va đập vào nhau
Hắn quay lại nhìn tôi và cười:
– Đời nó thế!
Chúng tôi bước qua khu vườn của những kẻ mù, điếc và câm
Họ đang tranh cãi về âm thanh của sóng thần và màu sắc địa ngục
Một con chim bay qua ỉa xuống khu vườn
Họ xấn tới và tung hô: tạ ơn đấng cứu sinh…
Gã điên lại nhìn tôi:
– Đấy chính là con người!
Chúng tôi đi đến một dòng sông có những tên gù đang oằn lưng làm cầu
Và những kẻ to béo hả hê đứng trên cầu văng những lời phỉnh gạt
Bên bờ sông rất nhiều người với một hình hài giống hệt nhau, gầy mòn, đói khổ đứng xếp hàng ngay ngắn
Những đôi mắt vô tri nhìn những đám mây mưng mủ
Ngây thơ nhai nụ cười méo xẹo như nhai kẹo cao su
Gã điên vỗ vai tôi :
– Đấy chính là bình đẳng…
Chúng tôi đi đến một cánh đồng chi chít những ngôi mộ không bia, không nhang khói
Lũ quạ đậu trên những hàng cây trụi lá ném lên trời từng tiếng thê lương
Gã điên chỉ cho tôi một dòng sông đen ngòm phía chân trời u ám:
– Kìa kẻ tinh khôn, đấy là tương lai…
Rôi gã cười:
– Xin đừng gọi chúng tôi là những tên khuyết tật
Bởi các người là những kẻ thiểu năng!

 

Có lẽ nào tôi: đứa trẻ lên ba

Tôi ngã vào đêm
Từng mảnh nhớ xuyên qua da thịt
Cơn đau bỏng rãy tâm hồn
Mỗi ngày sống, tôi dè sẻn niềm vui
Như người đàn bà nghèo bòn, tính từng hào keo kẹt
Không một ai hiểu
Trái tim tôi có bao nhiêu lỗ thủng u hoài
Và bao nhiêu khoang chứa đầy tiếc nuối
Một chiếc lá rơi
Một hạt bụi lìa đời
Một đốm lửa giã từ nhân thế
Một cánh hoa bị bức tử giữa đêm mưa gió não nề
Đều gây nên cho lòng tôi những tâm chấn cảm thương chia xớt
Có lẽ thế

Suốt đời tôi thường mơ về những điều vĩnh hằng
Nhưng
Cuộc sống dạy cho tôi biết
Sự chân thành nhiều khi là con dao bén lưỡi
Dửng dưng khứa nát tim mình
Sự trao đi của một tình yêu
Có khi nhận về là chuỗi buồn thẩm thấu vào tâm trí
Xô dạt mình vào mê lộ chán chường
Những sự giả dối, lọc lừa
Hạnh diễn lên ngôi
Và được tôn sùng như vị thần vừa khai phá ra một chân trời sáng lạn
Em
Phải chăng tôi chỉ là một đứa bé lên ba
Hồn nhiên lạc loài trong trò chơi tình cảm nhân gian?
Rồi một chiều kia như con ngựa oải vó
Âm thầm về nơi đồng cỏ úa tàn
Nằm chết giữa muôn trùng cô độc?

 

Một lần

Thôi đành
Cuộn gió, ôm mây
Lặng đi về phía vơi đầy, nắng mưa
Cung đêm làm một phím thừa
Chìm vào phố vắng, nghe vừa vựa khuya
Chân hoang, làm cuộc chia lìa
Loãng vào tâm tưởng những đầm đìa xa…
Thôi đành
Kiếp bụi không nhà
Cuối con đường, biết ai là tri âm?

 

Sau giấc mơ là gì

Cuối giấc mơ là gì?
Sự tiếc nuối
Hay câu hỏi không có lời giải đáp ?
Đơn giản thôi em
Cuối giấc mơ chỉ là sự thức tỉnh của một giấc ngủ
Để rồi
Chúng ta tiếp tục bước vào mê đồ cuộc sống
Giành giật, bon chen, khổ đau, hạnh phúc…
Có khi nào em hỏi
Nắng và mưa có hình hài như thế nào ?
Chiều sâu của một hạt lệ là bao nhiêu ?
Vì sao chúng ta thường cười trên nền của nỗi đau
Để rồi
Khi trở về với đêm
Chúng ta lại âm thầm gục đầu lên trái tim mình nức nở ?
Có lẽ chẳng bao giờ trên thế gian này
Xuất hiện một thứ ngôn từ đủ khả năng lột tả
Dòng sông tâm tưởng
Vì thế
Vĩnh viễn còn đó những gã thi nhân
Suốt đời làm kẻ lang thang
Khất thực tâm hồn…
Và mỗi chúng ta
Ngày qua ngày tự hỏi mình : sau mỗi giấc mơ là gì ?

 

Trở về

bến sông ngày tiễn đưa
ánh mắt người buồn hơn chiều ngõ vắng
con nước nghẹn ngào
những nhánh lục bình phó mặc đời cho sóng…
tôi cầm tay người người níu tay tôi
vành môi xơ héo nụ cười
chát đắng lời hò hẹn…
Trút nốt giọt quê mùa thánh thiện
tôi cõng đam mê bão giông lên phố…
mười năm
choàng cơn mê thành thị
men theo cát bụi tôi về
ký ức nấm mồ hoang lạnh
người giờ như cánh chim di
bến sông chiều mồ côi tôi ngồi gom sóng vỡ
bơ vơ nửa bờ vai…

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.