Archive for the ‘Trương Đình Phượng’ Category

Trương Đình Phượng

Thứ bảy. Hôm nay trời có nắng. Chiều qua mới mưa, cơn mưa dai dẳng và buồn bã, khiến cho tâm trí con người mệt mỏi. Chưa vào hạ nhưng lòng tôi đã rưng rưng tiếng ve sầu và sắc phượng vỹ, ở một góc khuất nào đó linh hồn tôi sắc hoa như lửa ấy đang đốt cháy những tàn tích kỷ niệm, cháy một cách rực rỡ mà đau đớn.

Tôi người đàn bà vừa qua tuổi hai lăm, bàn tay mười ngón thon dài như búp măng, đầy đặn, trắng nõn nhưng những đường chỉ tay lại ẩn chứa bão giông, có lần một gã thầy bói bảo với tôi như thế, khi ấy tôi mười tám.
(more…)

Trương Đình Phượng

Trời day dứt mưa. Đêm bị bao bọc trong mảng màu trầm buồn, cái thứ màu rất dễ gây cho tâm trí con người sự u uất mệt mỏi. Phố vắng, những ngôi nhà đã đóng cửa, những con đường nhão nhợt gam đèn vàng úa.

Từ nơi ngõ nhỏ bất ngờ một cô gái lao ra, tay ôm mặt chạy dưới màn mưa mỗi lúc một nặng hạt, hình như cô ta khóc. Tiếp theo cũng từ nơi đó một gã đàn ông phóng ra, gã đứng dưới cọc đèn giơ tay chỉ trỏ miệng lảm nhảm:

– Đồ con khốn, đã làm đĩ còn đòi gìn giữ lương thiện, bán trôn nuôi miệng mà muốn trong sạch. Mày tưởng thế gian này là chốn thiên đường đấy hả.

Tuôn một tràng xong gã quay vào con ngõ, lát sau có tiếng rú ga rồi một chiếc xe tay ga lao vào màn đêm thăm thẳm.
(more…)

Trương Đình Phượng

Đừng hỏi tôi là ai

1.
Ôi xin bạn
Đừng hỏi tôi là ai
Giá như được
Tôi ước làm chiếc bánh
Làm no lòng đứa trẻ ăn xin
Đêm mùa đông trái tim thành phố không đóng cửa
Tôi nguyện làm chiếc áo nhỏ nhoi
Che thân gầy người hành khất không nhà
(more…)

Trương Đình Phượng
(Viết cho Q và Đ)

Lúc này bên ngoài đang mưa, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn qua khung kính chỉ thấy nhờ nhờ một màu đỏ khé. Q đang chăm chú vẽ. Suốt tuần nay Q dường như chả quan tâm đến chuyện gì ngoài việc chúi đầu vào sáng tạo.

“Bằng mọi giá tao phải kiến thiết nên một kiệt tác bất hủ. Tao suy nghĩ mấy tháng nay rồi, chỉ có thiết kế lại thành phố này mới xứng đáng gọi là kỳ tích. Còn chú mày nữa, chả nhẽ cứ ru rú sống vậy sao, phải làm cái gì đó kinh thiên động địa chứ?”

Tôi im lặng, nhắm mắt nghe tiếng mưa rơi xuống mái ngói.

“Tại sao mưa nơi thành phố này lại có màu đỏ anh nhỉ?”
(more…)

Trương Đình Phượng

Cát bụi

Nhà văn X nổi tiếng với thể loại tiểu thuyết nhân sinh. Cuối đời lâm trọng bệnh phải nằm viện. Một tay nhà báo được cử đến phỏng vấn ông ta ngay trên giường bệnh, sau khi đã hỏi nhiêu khê đủ chuyện, hắn ta hỏi câu kết:

– Thưa nhà văn, hiện nay tôi thấy nhiều người viết tự truyện và thu lại khá nhiều tiền từ việc in tự truyện ấy, sao ngài không không dành những ngày cuối cùng này viết một cuốn tự truyện về con đường văn nghiệp của ngài.
(more…)

Trương Đình Phượng

drug_addiction

Chiều. Nắng lênh loáng như máu, con phố tồi tàn nằm lười mặc dòng người và xe cộ lao qua hành hạ tấm thân còm cõi. Những ngôi nhà cao tầng giơ bộ mặt hằn học lên nền trời khơ khấc. Con chó lê la bòn mót sự sống trong những đống rác ken kít tiếng ruồi nhặng. Thằng bé nhớp nháp ngáp làn gió mùa thu se sít. Những người bán hàng dạo lặng lẽ thả ánh mắt rạc rượi vào sự ồn ào của thiên hạ. Ả gái điếm ăn mặc hở hang, khuôn mặt ngả ngớn trát đầy thứ phấn son điêu trá cố che đi sự tàn phai của nhan sắc, xúng xính bước bên gã đại gia với nụ cười ngạo mạn dường như chưa một lần tắt trôi bờ môi dày xọm xịt sự khinh đời. Dưới gầm cầu những người đàn ông áo quần nhếch nhác những mụ đàn bà đầu tóc bờm xơm như lông chó lơ láo ngồi chống cằm mơ tưởng viển vông, về một tương lai xa xăm cuối chân trời. Tất cả như cuốn phim trần truồng trôi qua trước mắt lão Khánh, lão cứ thế ngồi ngắm dòng đời trôi chảy, tâm tư chờn chợn dâng lên những ý nghĩ hỗn tạp.

– Thành với chả phố cái tình người hiếm hoi hơn cả mật chuột.
(more…)

Trương Đình Phượng

song_duoi_gam_cau

Tiếng Xuân

Từng con phố dài xao xác
Kéo lê mình trong miên tịch chiều xuân
Bạt bợt hơi người sau mùi sương nhạt.

Rạc rười tiếng pháo
Bên kia dòng sông lành lạnh
Gã điên buông mình trôi theo kiếp đò. Lặng lẽ..
(more…)

Trương Đình Phượng

dung_thang_nhu_cay_truc

Lý Ngôn nhà nghèo, mẹ chết, còn cha già, sau nhiều lần trượt lên trượt xuống cuối cùng đỗ tú tài, được cử đi làm huyện lệnh Phủ Ứng Thiên. Bấy giờ dân tình vô cùng khốn đốn bởi tên quan cũ bóc lột tận xương tủy nên khi thấy có quan huyện mới ai cũng than vắn thở dài. Có kẻ nói “Qủy dữ mới đi thì ác ma lại tới”. Lính nghe được bẩm lại, Ngôn chỉ cười mà rằng: “Kệ họ, có lẽ họ bị đè nén lâu ngày nên uất ức quá mà phát ngôn vậy thôi. Ta sẽ làm cho họ phải nhìn ta với con mắt khác.”
(more…)

Trương Đình Phượng

bong_ma_tren_duong

Két !

Gã tài xế phanh xe đột ngột. Mặt cắt không ra máu. Gã vừa đâm phải một người, người đó đứng ngay đầu mũi xe. Trong đêm gã không làm sao xử lý kịp. Gã ú ớ nói:

– Người, tôi vừa đâm chết người.

Ngay lập tức ba bốn tay đàn ông mở cửa xe lao xuống. Một cô gái nằm trong vũng máu. Cái xác nhanh chóng được đưa lên xe. Mọi người dường như nín thở. Một người nói:

– Tạm thời chúng ta cứ đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất đã, sau đó hẵng tính.
(more…)

Trương Đình Phượng

thieu_nu_ao_dai_trang_ngoi_buon

Ranh giới của tâm hồn

Em có thể khóc
Hoặc im lặng
Tôi không có quyền cấm em rơi nước mắt
Cũng không thể hàn gắn lại vết rạn trong trái tim em
Tôi chỉ có thể đến bên
Đặt bàn tay lên bờ vai em và nói “hãy mạnh mẽ lên cô bé”  (more…)

Trương Đình Phượng

walk_in_the_fog

Vân tay

1
Mở cửa
gió thốc dữ dội
bạn lao ra đường
sương nhai nuốt bạn
như chiếc bánh quy hết hạn.

2
Sự gượng gạo
Dẫn bạn đi
Trước mặt là vực thẳm
Bạn đắn đo
Có tiếng nói
“hèn nhát”
(more…)

Trương Đình Phượng

but_mau

Bút máu

Nghe nói đời nhà Hồ có một tay viết sử nghiệp dư, mỗi lần ghi chép sự kiện tang thương đều lấy dao chích máu hòa vào mực để viết.

Một bận nọ có kẻ bên xóm sang chơi, nhân lúc chủ nhà đi vắng thấy cuốn sách trên bàn cầm lên đọc chơi. Như kẻ chết đói bắt được vàng, hắn mang cuốn sách lên báo quan, mong kiếm chác chút ít. Cuốn sách được dâng ngay về kinh, Hồ Qúy Ly đọc xong mặt tái sầm, hộc cả máu. Đập án thét:

– Láo, láo quá, tên này gan lớn thật dám bảo ta là kẻ bạo quyền, vong ơn bội nghĩa, phải giết không thể tha.
(more…)

Trương Đình Phượng

tre_tho_dan_lai

Khúc 1

Khu phố những ánh đèn chưa một lần mở mắt
Những đứa trẻ quần áo rách nhiều hơn lành
Những người đàn bà không biết khóc
Không biết khát khao không biết vị tiếng cười
Những gã đàn ông không biết yêu thương
Chưa một lần tỉnh táo
Hai bàn tay sinh ra không phải để xây dựng mái ấm
Mà để cầm nắm những chiếc roi
Quất vào những người đàn bà và những đứa trẻ
Như những gã chăn bò man rợ (more…)

Trương Đình Phượng

thieu_nu_lang_thang_trong_chieu

– Cắt. Tên đạo diễn cau có. Tôi yêu cầu em diễn xuất chân thật giùm tôi có được không. Đây là phim hài, chứ không phải là thứ phim tình cảm sướt mướt mì ăn liền. Tại sao em cứ đưa bộ mặt u ám lên phim trường vậy hả.

– Dạ em xin lỗi, tại gia đình em có chuyện buồn. Mỹ Hạnh nói.

Tên đạo diễn cười khỉnh:

– Bộ em nghĩ chỉ có gia đình em mới có chuyện buồn thôi đấy hả? Cuộc sống mà ai chẳng có chuyện phiền muộn, nhưng em nên nhớ mình là diễn viên thì phải sắm cho tròn vai, tuyệt đối đừng để thực tế chen lần vào nghệ thuật, còn nếu như em không chiến thắng được bản thân thì tốt nhất nên bỏ nghề ngay từ bây giờ.
(more…)

Trương Đình Phượng

can_phong_ma_quai

Yến cầm chặt tay tôi, toàn thân nó run bần bật, hơi thở dồn dập.

Mắt nhìn chằm chằm ra phía cửa, mặt tái xạm như kẻ chết đuối mới được vớt lên.

Tôi nhìn nhanh về hướng đó. Bên ngoài, dưới ánh trăng lờ mờ một bóng người dật dờ di chuyển trong làn sương. Tuy không nhìn rõ nhưng tôi vẫn thấy được đó là một gã đàn ông.

Yến lắp bắp:

– Hắn đó, chính hắn đó!
(more…)

Trương Đình Phượng

ca_chet_thuyen_nam_bai

Biển bây giờ

tôi ra biển
lắng lòng nghe sóng vỗ
bặt tăm tiếng cá quẫy mình
bà mẹ già
nua
chân trần
nón rách
bàn tay
gầy
mòn mỏi
vuốt mảnh thuyền đói nước
(more…)

Trương Đình Phượng

xom_duong_tau_pho_kham_thien

(Đây là câu chuyện tôi nghe kể lại từ một vị khách đi chung tàu năm 2008. Thực hư ra sao tôi không dám khẳng định. Cõi âm luôn là một thế giới kỳ lạ, thách thức sự hiểu biết của chúng ta.)

Năm 1998 khi đó Tuấn học đại học năm nhất. Ngày đầu chân ướt chân ráo lên Hà Nội, Tuấn lang thang khắp nơi từ sáng tới chập tối mà chưa tìm ra phòng trọ. Chán nản Tuấn ngồi xuống dãy ghế chờ xe Bus nghỉ mệt, hắn nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ, buồn bã nghĩ:

– Không khéo đêm nay phải ngủ ngoài đường mất.

Tuấn tựa đầu lên tay, ngủ quên.

– Này anh bạn trẻ, dậy đi, sao lại ngủ ngoài này.
(more…)

Trương Đình Phượng

the_caged_bird

Mật ngôn 2

1
Những ông chủ quỳ
Dưới chân lũ đầy tớ
Cầu xin sự bố thí
Được nói

2
Tự do
Thoi thóp
Chiếc lồng sắt
(more…)

Trương Đình Phượng

thieu_nu_bien_dem

Bãi cát mịn màng trải dài, làn nước trong xanh với những nhịp sóng dịu dàng, xa xa thấp thoáng những cánh buồm, dăm cánh hải âu chao lượn trong màu nắng nhàn nhạt…tất cả tạo nên bức tranh chiều thật đẹp. Tôi đứng bên cửa sổ căn lầu, mái tóc dài buông xõa, ngẩn ngơ ngắm buổi chiều dần xâm lấn không gian. Vũ vẫn còn say sưa trong giấc ngủ.

Không biết giờ này ở nhà cha con Điệp như thế nào? Con bé Na vắng bàn tay chăm sóc của mẹ có sạch sẽ gọn gàng không? Điệp là gã đàn ông suồng sã, không biết cách quan tâm con cái và gia đình.
(more…)

Trương Đình Phượng

flower_of_fire

Hãy bùng cháy, dẫu chỉ là giây phút

Đừng nói
nắng mưa không đoàn tụ
hãy nói
luật định khắc nghiệt của trời
đừng nói
trái tim ta
trái tim người : không cùng nhịp đập
hãy nói
biển đời sâu thẳm khôn lường!  (more…)

Trương Đình Phượng

thieu_nu_tren_canh_dong

1.
em bông hồng mười sáu
tôi lá cỏ đôi mươi
gần đấy mà xa đấy
dưới yêu thương: tay người!

2.
Thôi bỏ trần thế
tôi lên đồi
em lên không?
cùng nhau làm gió
chiều miên du ca bài hát lãng du!
(more…)

Trương Đình Phượng

nghe_ky_nu_dan

Trời u ám, mây như tấm màn xám bọc lấy khoảng không gian, gió vần vũ, xác lá vàng rơi ngập đường. Nguyễn Du ngồi bên ấm trà nóng, mắt mơ màng nhìn vào cõi thinh không. Hình ảnh những phận người trong cõi trần gió bụi lần lượt lướt qua tâm trí Du.

Cuộc đời Du trải qua bao thăng trầm biến thiên, nay đã ngán ngẩm bả phù danh. Du chỉ muốn an nhiên tự tại thả hồn vào mây trời trăng nước, nhưng lòng Du cứ luôn đau đáu về số phận những kẻ thấp cổ bé họng trong cõi nhân thế này.

Du nâng chén trà uống một ngụm, vị trà sen thơm ngát lan tỏa, xông lên mũi làm tâm trí Du khoan khoái. Du như bồng bềnh trong cõi hư huyễn.
(more…)

Trương Đình Phượng

cho_canh_nha

Thưởng trà

Thuấn nuôi nhiều chó. Một hôm Khản đến chơi suýt bị chó cắn.

Vào nhà vừa ngồi xuống ghế, Khản đã nói mát:

– Gớm nhà ông nuôi lắm chó nhỉ. Thế này thì đố có thằng trộm nào dám bén mảng. Đến người lương thiện như tôi mà chó nó còn chả tha.
(more…)

Trương Đình Phượng

con_nguoi_vo_cam

Châm ngôn của dị thú

Đừng đau chung cơn đau đồng loại
Sẽ làm mất đi bản sắc cơn đau
Đừng trao tình yêu thương cho những mảnh đời đói khổ
Sẽ làm mất đi hiện thực nhân sinh!
Cứ dửng dưng làm những con thú vô tình
Xã hội sẽ ngợi ca các bạn
Bục đá cẩm thạch đã được xây sẵn
Làm sân khấu tôn vinh những kẻ tiến hóa ngược
(more…)

Trương Đình Phượng

cong_an_bat_nat_dan-babui
Biếm họa của babui

Đối thoại xám

Bọn mày cần gì?
– Tự do!
Xéo ở đây không thừa thãi
– !
Bọn mày cần gì?
– Bình đẳng!
Cút : ở đây kẻ nào mạnh thì thắng
– !
Bọn mày cần gì?
– Sự thật!
Biến : ở đây là vương quốc lật lọng
– !
(more…)

Trương Đình Phượng

nguyen_anh
Nguyễn Ánh (1762-1820)

Nguyễn Ánh bị Huệ ép cho cùng đường đành sang cầu cứu Xiêm La và người Pháp. Một mưu thần dưới trướng bảo Ánh:

– Thưa minh công, theo ngu ý của tôi ngài nên nằm gai nếm mật đợi thời chờ cho lực lượng nhà Tây Sơn suy yếu rồi hãy phản công bằng thực lực của chính mình. Nếu bây giờ dựa vào sức ngoại bang có thể ngài sẽ dành lại được giang sơn mau chóng nhưng tôi e là sẽ xảy ra thảm cảnh rước voi dày mả tổ chăng?

Ánh trợn trừng hai con ngươi mà rằng:

– Nhà ngươi có đứng vào vị trí của ta mới hiểu được lòng ta. Toàn bộ gia tộc nhà ta bị một tay bè lũ Tây Sơn giết hại nếu ta không trả được thù thì có xứng làm kẻ đứng trong trời đất hay chăng?
(more…)

Trương Đình Phượng

hoang_my_uyen

Lời người đàn bà bị đánh dặn con

Con à
Hôm nay mẹ dắt con ra đây
Không phải để dạy cho con hai chữ hận thù
Mẹ muốn con hòa chung dòng máu vào dòng người đang tha thiết kêu gào
Đòi quyền sống đúng nghĩa
Dân tộc mình đau thương tự thuở nằm nôi
Bốn ngàn năm oằn lưng chống xâm lăng
Bốn ngàn năm nụ cười chan đầy nước mắt
Bốn ngàn năm ý chí quật cường thấm đẫm hồn cây dạ cỏ
…  (more…)

Trương Đình Phượng

la_vang-tan_dat

Vũ Quân và Hồ Trường đều làm quan cho triều Lê. Quân là thái úy, tính tình nhỏ nhen, hay chấp vặt, gièm pha người trung nâng đỡ kẻ gian, nhưng lại thích được người khác xu nịnh. Trường làm ngự sử, ghét gian dối, hay nói thẳng. Mấy lần vua suýt chém đầu Trường vì tội dám biên sử theo ngòi bút thẳng.
(more…)

Trương Đình Phượng

khac_khoai

Khi ta là cát bụi

Nếu một ngày ta trở thành cát bụi
Có còn niềm đau chăng em?
Mỗi khi trời cuồng gió
Mỗi lúc mưa rã rời
Hồn ta có còn vẹn nguyên chăng em?
Nếu một ngày ta trở thành cát bụi
Trái tim sầu có ngập lụt niềm vui?  (more…)

Trương Đình Phượng

tranh_ngu_phu

Nguyễn Hữu ngồi bên sông Nhuệ câu cá. Sáng đến chiều không câu được con nào. Nhưng miệng gã cứ nghêu ngao hát, chốc chốc lại giơ bầu rượu tu một hớp đầy sảng khoái.

Có mụ đàn bà mỗi ngày hai lần ra sông giặt áo, thấy Hữu liền hỏi:

– Này các hạ đang câu gì đấy?

Hữu cười ha hả:

– Câu cá chứ còn câu gì nữa.

Mụ đàn bà nói:

– Sao tôi chả thấy các hạ giống người câu cá tý nào cả. Người ta không câu được cá thì mặt nhăn mày nhó đằng này các hạ lại cứ cười hát tỉnh bơ.

Hữu đáp:

– À có gì lạ đâu người ta câu cá sông còn tôi câu cá tâm. Câu tâm thì không thể nóng vội, có khi câu cả đời cũng chưa được cơ mà.
(more…)