Tiếng Xuân | Lặng lẽ | Bài tụng ca tháng Giêng

Posted: 07/02/2017 in Thơ, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

song_duoi_gam_cau

Tiếng Xuân

Từng con phố dài xao xác
Kéo lê mình trong miên tịch chiều xuân
Bạt bợt hơi người sau mùi sương nhạt.

Rạc rười tiếng pháo
Bên kia dòng sông lành lạnh
Gã điên buông mình trôi theo kiếp đò. Lặng lẽ..

Mằn mặn điệu bolero “xuân lạc xứ”
Kẻ tha hương vịn nỗi nhớ
Dõi bóng quê nhà.

Vào đêm
Phố rững mỡ những ánh đèn
Pháo giòn tan cười giữa tình đời bèo bọt
Gầm cầu
Những người ăn mày gối đầu lên xác gió. Mơ Xuân…

 

Lặng lẽ

(Cho A và V)

Trong bóng đêm dày khít
Gã đàn ông khoắng đôi tay tật nguyền
Cố tìm hình hài của giấc mơ bình minh.

Bầy chó cái mùa động đực
Ư ử rên sau màn sương u uất
Ánh đèn nhức nhối soi trên những đại lộ không người.

Những mái ngói thâm
Quấn mình trong tấm tã lót. Rêu
Thời gian như những chiếc móc câu đâm vào yết hầu số phận.

Sự im lặng kéo dài
Gã đàn ông cố lắng nghe
Đâu đó những giọt máu trở mình. rơi lặng lẽ…

 

Bài tụng ca tháng Giêng

Đoàn người vui vẻ vượt qua sa mạc
Dưới cái nắng như kim chích
Sự đói khát đã cướp đi mạng sống một số người.

Gã cầm đầu liên tục hô vang
“Cố lên hỡi các bạn
Tôi đã nhìn thấy bóng đại dương thấp thoáng đằng xa”.

Đêm dần buông
Đoàn người lạc mất phương hướng
Họ khóc lóc và cầu nguyện đấng nhiệm màu.

Lương thực sắp cạn họ giết bớt những người kiệt sức
Đốt lửa và nướng thịt ăn
Trong bóng tối những đôi mắt linh cẩu sáng quắc.

Sáng sớm một trận bão cát bất ngờ ấp đến
Khi bão tan
Trơ khấc dưới bầu trời những bộ xương người hai tay chắp vào nhau.

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.