Những đoạn khúc linh tinh | Giấc mơ trên đồi

Posted: 28/06/2016 in Thơ, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

thieu_nu_tren_canh_dong

1.
em bông hồng mười sáu
tôi lá cỏ đôi mươi
gần đấy mà xa đấy
dưới yêu thương: tay người!

2.
Thôi bỏ trần thế
tôi lên đồi
em lên không?
cùng nhau làm gió
chiều miên du ca bài hát lãng du!

3.
tôi sẽ không thề
yêu em ngàn năm
yêu mãi mãi
tôi yêu em đơn giản thôi
đến khi tim ngừng mạch đập!

4.
tôi làm chiếc thuyền giấy
như hồi còn bé thơ
ngày xưa thả thuyền xuống nước
thuyền chìm ngồi khóc hu hu
bây giờ thả thuyền xuống đời
thuyền chở về những bão giông
ngồi trong im lặng ru mình!

5.
có người ước làm núi cao
có kẻ mơ làm sông dài
riêng tôi
chỉ cần làm con sóng nhỏ
những mùa lòng em bình yên!
có kẻ mơ làm vì sao
có người ước làm mặt trời
riêng tôi
chỉ cần làm đốm lửa
đêm mùa đông thăm thẳm cõi người!

 

Giấc mơ trên đồi

1.
Một hôm
tôi mơ ngủ quên dưới mái lều trên đồi
trăng làm gối
và sao làm chăn
nửa khuya một vị thiên thần
đánh thức tôi và nói:
– hãy cùng ta lên thiên đàng
nơi đó đang mở tiệc và tổ chức trò chơi
phần thưởng cho người chiến thắng
là được ngồi bên hữu thiên Chúa!
tôi lắc đầu đáp:
– tôi không đi
tôi muốn ở dưới cõi trần nhiều tục niệm
làm gã nấu rượu trong thôn trang
của những người mất hết đức tin vào sự tự do
mỗi ngày miệt mài chiết xuất nỗi buồn thành niềm vui
đớn đau thành hạnh phúc!

2.
sáng sớm
tôi choàng dậy
khắp trái đất bị bao phủ toàn nước
cực băng hai đầu địa cầu đã tan chảy
tôi nhìn thấy loài người
nắm chặt tay nhau thành chùm
họ trôi đi như những bè gỗ
trong khi chờ đợi thần chết đến rước
họ trao cho nhau những ánh mắt yêu thương
từ đôi môi tím tái vang lên bài ca thân ái
và những lời xin lỗi, tạ ơn, chia sớt… chân thành!
tôi thấy từ bờ mi mệt mỏi
rưng rưng chiết tạo những giọt nước
hình như họ khóc!
kỳ lạ thay
mỗi giọt nước ấy rơi xuống
cơn đại hồng thủy lại rút đi một phần!

3.
Tôi thấy
trên thiên đàng
những thiên thần công lý đang thu dọn từng chiếc cân phúc tội
và thiên chúa mỉm cười: hãy đem cất chúng vào kho
ngài quay sang thánh peter: hãy đóng cửa thiên đàng lại
loài người đã tìm ra miền đất của họ!

4.
nước rút
khắp địa cầu chỉ còn đống hoang tàn
con người buông tay nhau
mạnh ai nấy giành giật
và máu đổ thịt văng
họ nhìn nhau bằng ánh mắt rực lửa
chừng muốn ăn tươi nuốt sống!
kẻ khỏe mạnh cưỡng hiếp người yếu đuối
kẻ cao ngồi lên đầu kẻ lùn
bên bờ biển đỏ khé
những người đàn bà miệt mài ngồi may
tấm áo liệm khổng lồ!
tôi gục mặt xuống đám cỏ hôi/niệm tưởng
giấc chiêm bao dưới mái lều trên đồi!

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.