Hồn ma đường trường

Posted: 28/12/2016 in Truyện Ngắn, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

bong_ma_tren_duong

Két !

Gã tài xế phanh xe đột ngột. Mặt cắt không ra máu. Gã vừa đâm phải một người, người đó đứng ngay đầu mũi xe. Trong đêm gã không làm sao xử lý kịp. Gã ú ớ nói:

– Người, tôi vừa đâm chết người.

Ngay lập tức ba bốn tay đàn ông mở cửa xe lao xuống. Một cô gái nằm trong vũng máu. Cái xác nhanh chóng được đưa lên xe. Mọi người dường như nín thở. Một người nói:

– Tạm thời chúng ta cứ đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất đã, sau đó hẵng tính.

Gã tài xế cố lấy lại tinh thần, cho xe chạy tiếp. Đêm đông gió vi vút thổi qua những cánh đồng, xa xa tiếng côn trùng lải nhải, trời bắt đầu lăn phăn mưa. Không khí trên xe im ắng như nhà mồ. Bỗng có người thét lớn:

– Kỳ quái chưa.

Mọi người đổ dồn mắt về phía đó hỏi gấp:

– Gì vậy?

– Có chuyện gì vậy?

Người vừa thét lên là cô gái ngồi ở gần cửa, cô ta chỉ vào nơi để cái xác:

– Cái xác mất tiêu đâu rồi kìa.

Thật vậy, cái xác nãy giờ vẫn nằm đó tự dưng không cánh mà bay. Mọi người nhốn nháo nhìn nhau, trên mặt ai cũng đượm nét sợ hãi. Lẽ nào họ đã gặp ma, người bị đâm lúc rồi là một oan hồn?

Gã tài xế tay lái run cầm cập, gã cho xe tạt vào ven đường dừng lại. Trên xe bắt đầu xôn xao, mọi người bàn tán, ai cũng cho rằng nạn nhân chính là một hồn ma hiện lên hù dọa mọi người.

– Đúng vậy cô gái đó đích thị là hồn ma. Một bà cụ lên tiếng. Mười năm trước tôi từng đi xe khách qua đoạn đường lúc nãy, cũng vào một đêm mưa gió lạnh lẽo như thế này.

Mọi người nín thở, chú tâm vào câu chuyện của bà cụ. Bà cụ nhả bã trầu, ném qua cửa, kể tiếp:

– Lúc bấy giờ tầm chín rưỡi tối, chúng tôi đang thiu thiu ngủ bỗng giật nảy mình bởi tiếng thét của một hành khách “đâm chết người rồi kia, dừng lại anh tài ơi”.

Gã tài xế vội vã dừng xe, chúng tôi hốt hoảng chạy xuống, trong vũng máu một cô gái trạc mười tám hai mươi nằm đó. Lúc đó, hành khách trên xe ai cũng vội nên chúng tôi giục người tài xế “giờ biết sao đây, thôi cho xe chạy tiếp đi anh tài, chứ giờ đâu biết cô ta ở chỗ nào mà thông báo cho người nhà.” Gã tài xế chẳng đặng đừng phải nghe theo chúng tôi, cho xe chạy tiếp. Vụ việc sau đó thế nào chúng tôi cũng không được rõ.

Bà cụ dừng lời, tay tài xế điếu thuốc cầm trên tay run bần bật. Gã run run nói:

– Tôi chính là gã tài xế năm đó. Không ngờ oan hồn cô gái ấy vẫn không thể siêu thoát đêm nay cô ta tìm đến để đòi nợ tôi đấy.

Vầng trăng mùa đông uể oải luồn qua đám mây, ánh sáng yếu ớt lan man trên những khoảng ruộng,lập lòe đom đóm. Mọi người chìm vào tâm trạng nặng nề.

***

– Thây kệ đi, ma mặc xác ma chúng ta cứ tiếp tục hành trình, tôi từng lái xe nếu không ngại anh tài tạm nghỉ ngơi đi, tôi lái giúp cho một đoạn.

Một người đàn ông lên tiếng. Gã tài xế rít thêm hơi thuốc, điếu thuốc lóe lên một tia sáng rồi tắt ngóm, gã tài xế búng đầu lọc thuốc xuống đường, thở dài nói:

– Dạ cảm ơn bác, quả thật lúc này cháu rất hỗn loạn nếu cháu lái xe e là sẽ xảy ra tình trạng xấu mất.

Nói dứt gã đưa chìa khóa xe cho người đàn ông, ông ta nhận lấy lớn giọng nói:

– Thôi mọi người lên xe nào, đừng ai nghĩ ngợi gì nữa, ma chỉ hù dọa người yếu bóng vía mà thôi, chúng ta thật bình tĩnh thì nó không xuất hiện nữa đâu.

Mọi người tranh nhau bước lên xe, trời lại bắt đầu mưa , thứ mưa mùa đông vừa rét vừa buồn.

Xe nổ máy, bon bon chạy, một quãng đường khá dài không có gì xảy ra, tâm tư mọi người dần bình thản trở lại. Một vài hành khách đã chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông với tay bật đài, khúc nhạc sến êm đềm phát ra từ ca bin xe, khiến mọi người có cảm giác thật bình an.

– Đấy tôi nói có sai đâu, chúng ta cứ bình tĩnh thì bố con ma nào dám xuất đầu lộ diện trêu ghẹo. Người đàn ông vừa xoay vô lăng vừa cười như ngô nổ. Ông ta quay sang gã tài xế hỏi, à mà anh tên gì ấy nhỉ.

– Dạ cháu tên Hưng, quê Hải Dương. Gã tài xế đáp, giọng gã vẫn còn run, không biết vì giá lạnh mùa đông hay vì sợ hãi.

– Cho tôi xin điếu thuốc được không? Người đàn ông nói, tôi ngày xưa cũng quê Hải Dương đấy, sau này lấy vợ tôi mới chuyển vào nam sinh sống, bẵng đi mà cũng hơn hai chục năm rồi cơ đấy, thời gian trôi nhanh thật. Tưởng rồi mọi chuyện theo thời gian sẽ bị xóa nhòe nhưng thật sự không đơn giản vậy đâu anh bạn trẻ ạ, đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in một số chuyện ngày xưa.

Những lời lẽ đầy ẩn ý của người đàn ông khiến Hưng hơi chột dạ, gã có cảm tưởng ông ta đang nói cho chính gã nghe.

– Dạ mời bác, Hưng run run dốc bao thuốc lấy một điếu đút vào miệng người đàn ông, gã bật lửa châm cho ông ta.

Người đàn ông rít một hơi dài, phả khói, làn khói bao trùm ca bin, lan dần trong khoảng không gian nhỏ hẹp của chiếc xe.

– Thuốc ngon thật đấy, ông ta khen, anh bạn cũng biết hưởng thụ đấy nhỉ.

Hưng không đáp, gã tựa đầu vào ghế, tâm tư triền miên trôi vào tiềm thức xa xôi.

Sự mệt mỏi chẳng mấy chốc đã mời gọi giấc ngủ đến với đôi mắt của Hưng.

– Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta, ta không cam tâm, ta không cam tâm, ta chết oan ức quá…

Chiếc đài đang phát bài nhạc sến du dương bất ngờ vang lên những tiếng rên ai oán, Hưng giật bắn mình choàng dậy, người đàn ông cũng bị dọa cho suýt vỡ mật, tay lái loạng quạng, ông ta vội vã phanh gấp.

Chiếc xe bị phanh đột ngột kéo theo cả đám hành khách chúi đầu, mọi người lúc này đã ngủ say, bị đánh thức tru tréo ầm lên, nhưng ngay lập tức họ nín thinh vì những âm thanh đáng sợ đang vang lên một lúc một ghê rợn từ chiếc đài.

***

Lúc này chiếc xe đang đi vào đoạn đường vắng vẻ, không một bóng nhà dân, chỉ có núi non trùng điệp như bức tường bao hai bên, tiếng thú hoang từ trong rừng vọng ra nghe thật rùng rợn. Mọi người không ai dám lên tiếng, họ dường như nín thở và ai cũng hồi hộp chờ xem tiếp theo còn xảy ra chuyện đáng sợ gì nữa. Tiếng rên rỉ ai oán đã ngừng bặt, giọng ca ngọt ngào lại vang ra từ chiếc đài. Một gã thanh niên lớn giọng nói:

– Cho xe chạy tiếp đi bác tài ơi, chắc là nhà đài phát mục giới thiệu phim ma gì đấy mà, cha bố chúng nó khiến mọi người một phen hãi hùng.

Trên xe mọi người xôn xao trở lại ai cũng có chung ý nghĩ như gã thanh niên. Hưng lúc này đã lấy lại bình tĩnh, quay sang nói với người đàn ông:

– Bác nghỉ đi để cháu lái cho, chắc bác cũng mệt rồi, đường còn dài mà.

Người đàn ông gật đầu, rời khỏi ghế tài xế, Hưng nhanh chóng thế chỗ. Bên ngoài gió mùa đông càng lúc càng thổi mạnh, mưa nặng hạt thêm, bóng trăng đã bị mây che phủ.

Hưng vào ga, quay vô lăng, chiếc xe rú lên một hồi rồi lao nhanh trên con đường đêm hun hút. Mọi người trút bỏ những suy nghĩ lung tung tìm lại giấc ngủ dở dang.

Xe đi hết đoạn đường rừng núi bắt đầu đi vào địa phận dân cư. Hai bên đường lác đác dăm ánh đèn mờ xa xa của những gia đình ngủ muộn, hơi hướng sự sống phần nào khiến tâm lý Hưng và hành khách cảm thấy bình yên hơn.

Người đàn ông có lẽ rất mệt nên vừa ngả lưng xuống ghế ông ta chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn chứng tỏ ông ta đã ngủ say.

Bỗng!

– Mẹ ơi, mẹ ơi, coi kìa cái dì ấy sao trông mặt mày gớm chết.

Tiếng một đứa bé la ầm lên, ngay lập tức bão lại nổi lên trên xe. Hưng vội vã bật tất cả các bóng đèn, ánh sáng chan hòa, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía vừa phát ra tiếng kêu, thằng bé con tầm mười tuổi mặt tái mét nép vào lòng mẹ, tay run rẩy chỉ ra ngoài cửa xe, mẹ nó vỗ về con:

– Có gì đâu con yêu, ngoan nào ngủ đi.

Thằng bé thở hào hển, vẻ mặt chưa hết sợ hãi:

– Thật đó, con không có nói dối, dì ấy trợn trừng mắt trông đáng sợ lắm, miệng dì ấy còn cười với con nữa, nhưng mẹ à sao từ miệng dì ấy lại chảy ra nhiều máu như thế hả mẹ?

Không khí khủng bố bao trùm, mọi người không ai bảo ai những kẻ ngồi gần tự động đưa tay nắm chặt tay người khác.

– Trời ơi !

Một người thét lên như vừa đụng phải vật gì khủng khiếp. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía đó. Nơi hàng ghế thứ ba một người phụ nữ đứng bật dậy, chỉ chỉ trỏ trỏ loạn xạ, chị ta vừa khóc vừa nói:

– Tôi…cha mẹ ơi, tôi vừa nắm phải một bàn tay không phải tay con người, tôi vừa chạm vào nó đã lạnh toát, rồi ngay lập tức nó trở thành một bàn tay xương.

Trong lồng ngực trái tim tất cả hành khách thi nhau đánh lô tô, bản thân Hưng lúc này tâm trí càng bấn loạn, gã những muốn có người cầm giúp tay lái nhưng người đàn ông trung niên vẫn chìm đắm trong giấc ngủ . Hưng thở dài chán nản, gã tự trách bản thân, giá như năm đó gã không đâm phải người rồi bỏ chạy thì làm gì có cơ sự như đêm nay, chính gã chứ không ai khác đang gây phiền toái cho hành khách. Gã nói lớn:

– Tôi thành thật xin lỗi mọi người vì đã khiến mọi người bị liên lụy, chính vì tội lỗi của tôi đã cuốn mọi người vào sự việc tồi tệ này.

Một người lên tiếng:

– Anh tài đừng nói thế, tất cả là do oan hồn cô gái kia gây nên chứ không phải do anh, chúng tôi sẵn sàng thông cảm cho anh mà, đúng không bà con.

– Đúng thế, bây giờ không phải lúc ngồi đổ tội cho ai mà cần đoàn kết để tìm ra phương án thoát nguy tốt nhất.

– Chúng tôi không trách anh đâu.

Mọi người nhao nhao nói. Hưng xúc động nín lặng, gã đưa tay vò đầu, tưởng chừng muốn dứt hết cả đám tóc, nghĩ ngợi một lát gã nói:

– Hay bây giờ thế này, tôi sẽ cho xe chạy ngược lại đến địa điểm vụ tai nạn năm xưa, có lẽ chạy trở lại đến đó trời cũng vừa sáng, tôi sẽ tìm vào đồn công an gần đó đầu thú, sau đó tôi xin chịu toàn bộ chi phí thuê lại xe khác cho mọi người, vì oan hồn cô gái và vì sự giải thoát tâm hồn tôi khỏi tội lỗi mong mọi người chấp nhận.

Mọi người lại xôn xao, kẻ đồng ý kẻ còn đắn đo chưa dám quyết.

– Không được, chuyện xảy ra đã lâu, bây giờ anh nói ra chưa chắc đã có ai tin, hơn nữa trên xe còn nhiều người rất vội vì những việc quan trọng, nếu anh muốn sau khi đưa mọi người đến nơi anh quay về cũng chưa muộn, tôi xin làm kẻ chứng nhân cho anh vụ việc.

Người vừa lên tiếng chính là bà cụ đã đi trên chuyến xe năm ấy. Mọi người nghe bà ta nói có lý ngay lập tức phụ họa đồng tình. Hưng tặc lưỡi:

– Thôi đành vậy, để tôi thắp nén nhang cầu xin linh hồn cô gái ấy bỏ qua cho chuyến xe này đến nơi an toàn, rồi tôi sẽ quay lại đền tội.

Dứt lời gã cho dừng xe, mở cửa bước xuống, bật lửa châm hương, gió phần phật thổi làm mồi lửa vừa lóe lên đã tắt ngóm.

Một cô gái bước xuống theo:

– Để tôi giúp anh.

Nói rồi cô ta đưa tay che cho Hưng bật lửa, nhờ có sự trợ giúp cuối cũng Hưng cũng châm được hương.

Mùi hương lan tỏa trong gió càng gợi nên cảm giác ma quái, bất giác Hưng rùng mình. Cô gái đặt tay lên vai Hưng nhỏ nhẹ:

– Nếu biết sợ thì trước kia đừng chạy sau khi gây ra tội.

Tiếng cô gái rất dịu nhưng những lời ấy lọt vào tai Hưng như những mũi kim đâm thấu màng nhĩ, Hưng giật bắn mình, quay sang nhìn cô gái, gã hét lên:

– Không, không đừng, tôi hối hận lắm rồi, tha cho tôi .

Khuôn mặt cô gái đứng cạnh Hưng phút chốc trở nên thật khủng khiếp, hai mắt lồi hẳn ra, chiếc miệng nhoèn nhoẹt máu, làn da trên mặt ung ủng như da cá chết ươn, mái tóc đang phân rã khỏi da đầu bị gió thổi trệ xuống, từ người cô ta một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Hưng nghẹt thở.

Cô gái áp sát vào Hưng, bộ mặt gớm ghiếc như chà hẳn vào mặt Hưng. Gã càng thét lớn:

– Đừng, tôi xin cô, hãy tha cho tôi.

Lúc bấy giờ mọi người trên xe nghe tiếng thét kinh hoảng của Hưng đều chúi đầu nhìn xuống đường, họ không hiểu vì cớ gì Hưng lại hét ầm lên như thế, họ chỉ thấy Hưng đang đứng với một cô gái tóc dài, hơn nữa cô ta còn khá xinh đẹp.

– Á !

Một tiếng la lớn vang lên ngay phía cuối xe, mọi người bị tiếng la làm kinh tâm, Hưng cũng choàng tỉnh thoát khỏi cơn ảo giác, bên cạnh cô gái đang nhìn gã với nụ cười thật tươi trên môi.

– Trời ơi, chuyện gì thế này. Cô gái tóc dài ôm mặt thốt lên.

Một loạt tiếng nôn ọe.

Hưng và mọi người đứng chết lặng toàn thân run bần bật, dưới sàn xe một xác người nằm trong vũng máu, hai mắt bị móc mất con ngươi, cổ bị cấu cào nát bấy, một cánh tay bị dập nát, kẻ xấu số chính là bà cụ trên chuyến xe năm nào.

– Vậy là oan hồn cô gái ấy đã tìm đến báo oán. Người đàn ông trung niên lúc này đã dậy, nhìn thảm cảnh nói.

Mọi người nhìn nhau, ánh mắt không giấu được kinh hoàng. Hai bàn tay Hưng mồ hôi ướt đẫm. Gã biết, đêm nay bản thân gã khó có thể thoát khỏi cái chết ghê rợn, gã thở hắt ra, như đã quyết tâm sẵn sàng đón nhận hậu quả…

***

Chiếc xe khách lặng lặng chạy về hướng Miền Bắc, trên xe hành khách ngồi im thin thít, tất cả đều mở mắt nhưng nhìn qua người ta cứ tưởng họ là những pho tượng đá không hồn. Họ vẫn còn thở nhưng tiếng thở nhẹ quá nên dễ gây cảm giác trái tim họ đã ngừng mạch đập từ lâu.

Hưng cho xe chạy thật nhanh, trong thâm tâm gã chỉ mong mau chóng về đúng địa điểm vụ tại nạn mười năm trước.

Bà cụ trên chuyến xe năm nào ngồi thu lu cuối xe, run lẩy bẩy như trúng phong, hai mắt trợn ngược, miệng lảm nhảm như một người mất trí. Cái chết kinh hoàng của bà ta mọi người nhìn thấy lúc nãy chỉ là ảo giác, có vẻ như oan hồn cô gái ấy chỉ muốn hù dọa mọi người. Cũng có thể cô ta muốn gửi thông điệp cho Hưng và những kẻ còn sống, nếu không muốn nhận quả báo tốt nhất đừng làm chuyện trái nhân tâm.

Những người phụ nữ lúc này ngồi về một bên, ai nấy ôm chặt con vào lòng như sợ chỉ cần rời tay chúng sẽ bị oan hồn ma nữ cướp ngay lập tức.

Những người đàn ông được phân công ngồi ở một vị trí thuận tiện để kịp thời ra tay tương cứu khi cần thiết.

Người đàn ông trung niên năm lần bảy lượt bảo Hưng để ông ta lái giúp nhưng Hưng từ chối, hơn lúc nào hết bây giờ gã cần phải bình tĩnh, và chính gã chứ không ai khác phải hứng chịu tất cả oan khiên mà gã đã gây ra.

***

Mười năm đã trôi qua nhưng sự việc đau lòng đêm nào chưa một phút phai mờ trong tâm trí gã, mỗi lúc mỗi nơi nó luôn hiện về hành hạ Hưng. Có những đêm đang nằm ngủ với vợ Hưng bỗng choàng dậy ú ớ hét lên:

– Không, tôi không muốn thế.

Vợ gã vùng dậy theo nắm tay chồng lay lấy lay để hỏi dồn:

– Anh, anh Hưng có chuyện gì vậy?

Hưng bừng tỉnh, quay sang nhìn vợ:

– Không có gì đâu em, anh gặp ác mộng thôi mà.

– Vậy chúng ta nằm xuống ngủ lại đi anh. Anh làm em sợ quá.

Nghe lời vợ Hưng nằm xuống nhưng từ lúc đó gã không sao vỗ về lại giấc ngủ, gã đành nằm trợn tròn mắt đến khi trời sáng.

Bước chân ra khỏi cửa gã lại muốn quay trở vào, bỗng dưng gã sợ đến chỗ làm, gã sợ phải lái xe.

Quay nhìn ngôi nhà thuê xiêu vẹo và khuôn mặt vợ đôi mắt đầy thương cảm đang nhìn gã chăm chăm, gã nén lòng, nở nụ cười chào vợ, nhấn bước…

***

Sau hơn ba giờ đồng hồ chạy cật lực cuối cùng Hưng cũng về đến nơi cần thiết.

Phanh xe, gã nói:

– Xin mời mọi người xuống xe ạ, tôi sẽ gọi xe khác cho mọi người, một lần nữa tôi thật sự xin lỗi mọi người.

Mọi người lần lượt xuống xe, ai cũng nhìn Hưng đầy ái ngại, tất cả đều lo cho Hưng, một gã tài xế thật thà có tâm.

Mùi khói hương khá nồng lan tỏa, Hưng và mọi người vội vàng nhìn về hướng khói hương bốc lên.

Một người đàn bà đang lâm râm khấn vái, đôi vai bà ta rung lên từng chặp, hình như bà ta đang khóc.

Lẽ nào là mẹ của cô gái xấu số ấy. Hưng chạy lại, gã run run lên tiếng:

– Dạ con chào bác.

Người đàn bà ngẩng lên nhìn Hưng:

– Cậu là Hưng?

Hưng giật bắn mình bất giác lùi liên tiếp mấy bước, ngơ ngác hỏi:

– Sao, sao bác lại biết tên cháu?

Người đàn bà đừng dậy, chùi nước mắt , sụt sịt nói:

– Tôi là mẹ của Ngọc Vân cô gái bị anh đâm chết mười năm trước. Chính oan hồn nó đã bảo tôi ra đây chờ anh. Hôm nay là ngày giỗ lần thứ mười của con bé. Khổ thân nó, năm ấy vừa tròn mười tám tuổi, đêm ấy nó ra đây chờ để bắt xe vào trường, một tuần trước nó mới nhận được giấy báo đậu đại học có ai ngờ đâu đó cũng là lần cuối cũng tôi nhìn thấy nụ cười thánh thiện của nó.

Hưng choáng váng, gã khụy gối quỳ mọp xuống, vái lạy người đàn bà, gã khóc nấc lên như đứa trẻ con:

– Con ngàn vạn lạy bác, con không dám xin bác và linh hồn Ngọc Vân tha thứ, chỉ xin bác hãy thắp hương và nhắn cùng cô ấy con đã trở lại đây con xin nhận lãnh mọi sự trừng phạt. Bây giờ con sẽ theo bác đến đồn công an đầu thú, mười năm rồi con chưa một ngày được sống thanh thản.

Đưa tay đỡ Hưng người đàn bà nói:

– Cậu hãy đứng dậy đi, tôi ra đây hôm nay không phải để tìm cậu bắt cậu phải bị trừng phạt, chuyện đã qua lâu rồi, linh hồn Ngọc Vân cũng đã yên nghỉ, nó chỉ muốn cậu theo tôi về nhà dự đám giỗ của nó một lần thôi, nó bảo tôi cậu là một người lương thiện tất cả đều do không may, nó không muốn báo oán cậu đâu.

Mọi người chứng kiến cuộc nói chuyện giữa hai người đều xúc động, không hẹn mà nước mắt ai cũng tuôn tràn. Họ bàn nhau góp tiền mua đồ cúng theo Hưng và người đàn bà về nhà dự đám giỗ của Ngọc Vân.

***

Hưng quyết định nhận mẹ Ngọc Vân làm mẹ nuôi, người đàn bà khốn khổ ấy gật đầu chấp thuận từ đó mỗi lần chạy xe qua quê Ngọc Vân, Hưng đều dành thời gian ghé vào thăm viếng mẹ nuôi và thắp hương cho người em gái xấu số của mình.

Vậy là sau mười năm sống chui lủi trong sự dày vò tội lỗi gã tài xế đã tìm được sự giải thoát cho lương tâm mình…

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.