Đừng hỏi tôi là ai | Không còn ai tôi về cùng tôi | Một mảnh chiều | Người lữ hành | Mê khúc

Posted: 04/04/2017 in Thơ, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

Đừng hỏi tôi là ai

1.
Ôi xin bạn
Đừng hỏi tôi là ai
Giá như được
Tôi ước làm chiếc bánh
Làm no lòng đứa trẻ ăn xin
Đêm mùa đông trái tim thành phố không đóng cửa
Tôi nguyện làm chiếc áo nhỏ nhoi
Che thân gầy người hành khất không nhà

Đừng hỏi tôi là ai
Xin bạn
Tôi chỉ là tôi hạt bụi giữa dòng đời
Ngày qua ngày nghe từng cơn đau thấm vào linh hồn vỉa hè
Nâng niu kiếp mưu sinh những người dân khốn khổ
Tôi chỉ là hàng cây
Một đời ban bóng mát cho người
Rồi lặng lẽ trút linh hồn vào một ngày loài người phũ phàng trao bản án tử hình
Trước những con mắt dửng dưng xen phần thích thú
Mỗi dòng nhựa tuôn tràn là một dòng máu oan khiên

2.
Ôi xin bạn đừng hỏi tôi là ai
Tôi là bạn, là anh là chị
Là những bà mẹ suốt đời thầm lặng hiến dâng
Như những dòng sông ngàn năm giấu đắng cay vào tận đáy bùn
Là những người cha tâm hồn chát mặn phù sa
Còng lưng gánh nỗi buồn xứ sở

Đừng hỏi tôi là ai
Tôi là những đứa em bị đánh cắp tương lai
Tôi là những người nông dân bị đánh cắp cánh đồng
Tôi là những người lính bị đầu độc lý tưởng
Là những người đàn bà bị đánh cắp tuổi thanh xuân
Đừng hỏi tôi là ai
Xin bạn
Tôi chỉ là cánh buồm như vạn cánh buồm
Chơ vơ giữa dòng tự do.

 

Không còn ai tôi về cùng tôi

Chiều ngẩn ngơ sương muối
Con đường lười không không một bóng chân quen
Tôi về cùng tôi
Như gã xà ích xa nhà
Với chiếc xe còm không kiếp ngựa
Đành tự mình chất chở ưu tư.
Chiều mênh mang khói
Hồn vô biên như dải thiên hà
Những chòm sao ngủ mê
Tiếng thở dài đành nén vào hố đen suy tưởng
Này thượng đế
Ngài ở đâu?
Sau hằng hà chiêm bao?
Tôi vẫn đợi khúc nhạc chí thánh trỗi lên từ chín tầng mây thăm thẳm
Sao chỉ nghe những niệm khúc bạo tàn?
Chiều miên miên gió đắng
Con đường cuộn mình trong tấm áo hư hao
Tôi về cùng tôi
Như cánh buồm không bến cảng
Da diết chờ ngoài khơi dội một khúc sóng cuồng.

 

Một mảnh chiều

(Cho ông lão trong mái lều dưới núi)

Hoàng hôn. Trong mái lều buồn
Ông lão ngồi nhặt những giọt nắng tàn
Đan chiếc áo giấc mơ thời trẻ
Bên luống hoa dại
Con chó nghếch mõm nhìn cánh bướm nhẩn nhơ
Trong trí tưởng hồn nhiên của nó
Hiện lên những vầng mặt trời cuối miền đêm tăm tối
Xa xa rặng núi chầm chậm thu mình vào đám mây đỏ
Thi thoảng trên ngọn cây cổ thụ
Văng vẳng dăm tiếng chim
Biểu lộ niềm sung sướng trở về.
Những tia nắng cuối cùng khép mi
Con bướm say mật hoa chệnh choàng bay theo làn gió
Con chó gối đầu lên chân ông lão ngắm những vì sao nở sớm
Trong khi ông lão thả hồn theo khói thuốc
Đêm nhẹ nhàng thở ra làn hương thạch thảo.

 

Người lữ hành

(Cho H..gã thi nhân quái dị)

Gã mải miết lê chân dưới nắng
Sa mạc lòng người mênh mông như đại dương
Gã giơ tay che mắt tìm ốc đảo
Bạt ngàn cát trắng vô tình
Lũ kền kền trên cao gào thét
Bản nhạc tiễn hồn vang lên đầy dọa dẫm
“ôi thưa đấng nhiệm màu bất tử
Hãy sớt thương và tha tội cho con
Con đã đi tìm người suốt tuổi thanh xuân
Những mãi đến giờ sao người chưa xuất hiện”

Gã gục xuống bên lùm xương rồng
Thân xác gã tứa máu vì gai nhọn
Gã đưa tay hứng màu mình và uống
“ôi những giọt huyết đỏ tươi
Xin đừng bở rơi linh hồn ta khờ khạo
Hay đưa ta đến miền đất thánh
Nơi chôn vùi đau khổ sầu lo
Ta đã nếm nửa đời trái đắng
Ôi nơi nào vườn quả tự do?”

Mặt trời lên, rồi tàn, trăng mọc
Bão cát, nắng nung, mưa đá, giá băng
Với niềm tin kiên định về thiên đàng
Đôi chân gã như hai thanh thép nguội

Đêm nay kiệt sức gã nằm xuống bãi cát
Ngửa mặt nhìn những vì tinh tú lung linh
Gã thấy những thiên thần đang mỉn cười nhìn gã
Và chúa Trời đang giơ cánh tay cứu chuộc
Từ đâu đó xa xăm, rộn lên tiếng gào rú
Một trận bão cát đang tràn đến
Lũ kền kền dáo dác kêu la.

Gã lữ hành đã chết
Thân xác gã bị vùi trong cát
Mùa đông nhanh chóng qua
Xuân về những đóa hoa cẩm quỳ nở rộ
Trên nấm mồ gã lữ hành xấu số.

 

Mê khúc

Với trang phục chói ngời hạnh phúc
Những thiên thần đến cùng tôi vào một tối mùa đông
Bên chiếc nôi trần gian
Họ đã ru tôi ngủ bằng bài ca về thảo nguyên xanh ngát
Thơm lừng những loài hoa khát vọng
Nước biển bỗng trở nên ngọt ngào
Núi lửa hiền dịu như bàn tay người mẹ
Những hàng rào gai thép
Phút chốc như cánh tay người tình bé nhỏ mơn man
Tôi gối đầu lên ngàn con sóng dữ
Như đứa trẻ ngoan đánh một giấc say sưa
Xa xa tiếng dòng sông gầm rú
Chìm dần vào màn khuya

Được ủ ấm bằng giấc mộng lung linh
Tôi dần quên mất
Những hạt giống khổ đau đang tách vỏ
Trong khu vườn tư tưởng giống nòi.

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.