Ranh giới của tâm hồn | Những giấc mơ khi gần sáng

Posted: 12/12/2016 in Thơ, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

thieu_nu_ao_dai_trang_ngoi_buon

Ranh giới của tâm hồn

Em có thể khóc
Hoặc im lặng
Tôi không có quyền cấm em rơi nước mắt
Cũng không thể hàn gắn lại vết rạn trong trái tim em
Tôi chỉ có thể đến bên
Đặt bàn tay lên bờ vai em và nói “hãy mạnh mẽ lên cô bé” 
Có thể em sẽ đưa tay lau những giọt lệ
Rồi nhìn tôi khẽ nói “cảm ơn chàng trai của em”.
Thế nhưng trong sâu thẳm đáy lòng em
Chắc gì bão giông đã nói lời từ biệt?
Em có thể cười
Hoặc mừng vui
Trước nỗi đau của kẻ em thù ghét
Tôi không có quyền cấm em thể hiện lòng ích kỷ của mình
Cũng không thể làm thay đổi dòng chảy khắc nghiệt của trái tim em
Tôi chỉ có thể đến bên
Ôm em vào lòng, khẽ hôn lên vầng trán bường bỉnh và nói
“Hãy mở rộng cánh cửa vị tha được không nàng tiên bé nhỏ”
Có thể từ đôi mắt vô cảm của em
Sẽ sản sinh vài giọt nước
Bàn tay em sẽ run lên
Và kèm theo một chút thổn thức trên viền ngực
Thế nhưng nơi vực sâu hồn em
Chắc gì núi lửa hận thù đã ngừng hoạt động?
Tôi đã trao cho em tất cả sự chân thành
Và em hứa
Sẽ trả lại cho tôi đủ đầy như thế
Nhưng làm sao tôi có thể thấu suốt lòng em
Như hang động bí ẩn loài người chưa khai phá hết
Chúng ta cùng đứng trên sân ga đợi chung một chuyến tàu
Thế nhưng
Lòng tôi nghĩ về phương nam
Còn hồn em lại gửi về phương bắc.!

 

Những giấc mơ khi gần sáng

cho V…

Những giấc mơ khi gần sáng
Thường rất đẹp
Và cũng thường dở dang
Như quy luật tất yếu
Những cái đẹp không tồn tại lâu bền.

Bạn không dám hứa
Sẽ yêu người con gái của bạn mãi mãi
Dù tâm hồn bạn xác định
Sẽ đi cùng cô ấy đến cuối đường.

Đêm khuya
Bạn hay ngồi lau khuôn mặt những vì sao ốm
Và tưởng tượng đang lau nước mắt người yêu
Bạn thấy trái tim bạn những hồng cầu phác thảo bức tranh tình ái vĩnh hằng.

Một ngày nọ
Mùa xuân
Bạn ghé qua nhà người yêu
Trên tay bạn là chiếc hộp đựng hoa hồng
Chỉ một đóa
Bạn nghĩ, sẽ nói với người yêu
“Với anh em là duy nhất!”
Và cô ấy sẽ ôm hôn bạn
“Ôi chàng ngốc anh là cả nguồn sống của em”.
Khi bạn đến
Trên ban công nơi bạn và người yêu thường ngồi cùng nhau
Từng đầu ôm gối ấp
Và trao nhau rất nhiều thề hẹn
Bạn gái bạn đang đứng cùng một người đàn ông
Hoàng hôn nồng nàn hôn đôi má
Và trên cánh tay chiếc nhẫn kim cường ngời chói
Bó hồng chín mươi chín đóa nhìn bạn cười mai mỉa.

Những giấc mơ khi gần sáng
Bỏ bạn đi dần
Bạn bắt đầu gặp ác mộng lúc đêm khuya
Chúng cứ lặp đi lặp lại
Như quy luật tất yếu
Nỗi đau thường dai dẳng.

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.