Những đêm thu đi qua trong đời tôi

Posted: 28/09/2015 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

trang_thu

Gió thu hiu hắt,
Sương thu lạnh
Trăng thu bạch
Khói thu xây thành.
Lá thu rơi rụng đầu ghềnh
Sông thu đưa lá bao ngành biệt ly.

(Tản Đà, Cảm thu)

Cái lạnh đầu thu ở miền Nam không thể cảm nhận bằng xúc giác, nhưng thường được xẻ chia bởi văn chương của một đất nước có chiều dài quá khổ so với chiều rộng. Miền Nam chỉ hai mùa mưa nắng, nhưng trong nhau mùa thu vẫn đến. Thu mang chớm lành lạnh nhẹ về, khiến tâm hồn mỗi người như muốn hòa cùng cái chùng mát đầu tiên của đất trời. Đó là chút nguyên khí thiếu âm của vạn vật trong cơn chuyển mùa. Như hoa chờ hạ nồng, nguồn cảm hứng con người lại ngưỡng vọng muà thu – mùa của lãng đãng mơ mộng, của lồng lộng nhớ mong, của heo may gió phớt đưa lòng lắng cùng hư ảo đất trời

Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ

(Hàn Mặc Tử, Đà Lạt trăng mờ)

Dạo mười bốn tuổi khi nghe bài này do Phạm Duy phổ nhạc, tôi đã mê mẫn như lạc vào không khí linh thánh đến vô cùng, như ngày còn rất bé lần đầu tiên nghe bài carol Đêm Đông vang lên trong không khí Giáng sinh.

Đây phút thiêng liêng đã khởi ý đầu
Hàng thông lấp loáng đứng trong im lìm
Cành lá in như đã lặng chìm
Hư thực làm sao phân biệt được
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm

(Hàn Mặc Tử, Đà Lạt trăng mờ)

Mùa thu có lẽ sẽ nhạt phai thu sắc nếu chỉ thuần trổi lên lời tụng ca vạn vật thái hòa. Bởi vậy chăng, nên từ đó có trăng thu. Bởi vậy chăng nên từ đó rộn ràng tiếng cười vui trong trẻo của bầy trẻ thơ ngây. Mặc cho Hằng Nga, Chú Cuội là tác phẩm của ai, nhưng dành cho trẻ một mùa thỏa thuê cười đùa bên nhau trong không khí ngập tràn hư ảo bồng bềnh cũng là vui. Chị Hằng  của Tàu đã quyện với chú Cuội cây đa thành những giấc mơ khi mùa Trung thu về: “Thằng Cuội yêu chị Hằng Nga, nói dối ông bà lên sống mặt trăng…” Nhìn ánh trăng loang lổ dáng cây đa, đám trẻ chỉ biết riêng một niềm vui ngày hội lớn, ngày hội trẻ thơ trong sáng như vầng trăng treo lơ lững trên cao. Tuổi thơ ai cũng một lần qua, như tôi, ngày đầu tiên chứng kiến cảnh anh Điệp tôi ngồi cặm cụi vót nan tre làm lồng đèn. Năm ấy tôi vừa bảy tuổi, ngồi xem anh làm trước hàng hiên nhà trong Cư Xá Hùng Vương với trạng thái lạ lẫm, say sưa. Chiếc lồng đèn năm ấy anh làm là chiếc đèn kéo quân sáu cạnh. Anh tỉ mỉ vót láng từng thanh tre đều đặn, ráp khung sườn, hình thành từng bộ phận chong chóng đón khói đèn để vận hành chiếc đèn như một người thợ cơ khí. Dường như anh đang làm một chiếc máy với những cơ phận phức tạp với carton, với kéo, với bút chì, với chỉ, với kẽm và những tờ giấy bóng mờ mong manh. Ngồi xem anh làm, tôi chưa thể mường tượng được nó sẽ vận hành ra sao. Có lẽ chính sự tò mò này mà tôi thường xuyên có mặt cùng anh trong suốt thời gian anh làm. Với tôi, khi nhìn anh đốt cây đèn cầy lên, nhìn những hình bóng các ảnh chạy vòng quanh chiếc đèn, tôi coi anh như một thần tượng và không thể hiểu nổi tại sao anh giỏi thế. Cứ y như là một phù thủy cùa đời thường. Anh Điệp cũng không cần giải thích cho thằng oắt 7 tuổi như tôi, cứ xem và thấy là đủ rồi.

Có bầu có bạn can chi tủi
Cùng gió cùng mây thế mới vui
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
Tựa nhau trông xuống thế gian cười

(Tản Đà, Muốn làm thằng Cuội)

Ngày mười bốn năm ấy thật vui. Suốt một ngày tưng bừng trong sân giữa của khu cư xá hỏa xa Hùng Vương. Sở Hỏa xa đã chuẩn bị chu đáo những trò chơi: Ném banh, thả vòng vịt, phóng tiêu…và những gian phục vụ nước uống. Mỗi thành viên nhí của nhân viên hỏa xa được phát cho một tập phiếu để tham gia miễn phí mọi hoạt động và ăn uống trong ngày này theo định lượng phát ra. Chúng tôi lang thang xem các bạn chơi các trò chơi, cùng reo hò dòn dã cổ võ cho những pha gay cấn. Tôi chủ yếu là vui, ít tham gia các trò chơi ấy vì còn quá nhỏ.

Buổi chiều, sau khi đã chán chê các chiêu trò của các gian hàng, chúng tôi cân nhắc chọn một trong hai chỗ để tham gia  tối nay. Một là đến Dinh Độc lập vui cùng Tổng Thống và các thành viên trong Nội các, hai là theo xe lửa về ga Sài Gòn Hàng Hóa (Ga Hòa Hưng) để chung vui cùng con em viên chức Hỏa xa. Nơi nào cũng đáng đi và hấp dẫn. Giấy mời đã có sẵn, chỉ chờ…cuối cùng, chúng tôi chấp nhận giải pháp hai, theo xe về ga tham dự Trung Thu. Có một lý do dễ hiểu: Chúng tôi sẽ có nhiều bè bạn trong cư xá cùng dự nếu chọn cách này, hơn nữa, không phải lo phương tiện di chuyển.

Sáu giờ chiều, một chuyến xe lửa đặc biệt, một chuyến đi không có trong hành xa lệnh thông thường, dừng sau cư xá khu B gần nhà số 19 của chúng tôi. Chẳng phải là ga hay trạm nào cả, chỉ là để đón những hành khách đặc biệt lóc nhóc đi chơi Trung Thu mà thôi. Cung đường sắt này ngày nay đã gỡ, nhưng những lần qua đường Hùng Vương, nơi ngày xưa có một tòa thành Ô ma cổ, tôi vẫn bồi hồi nhớ lại chuyến tàu này. Chẳng có cảnh biệt ly nào để chúng tôi phải bịn rịn như bài ca J’entends sifller le train để ngậm ngùi. Tất cả xôn xao những nụ cười, lao nhao những lời rủ rê mời gọi cùng đi. Một cuộc ra đi vui thú.

Chẳng mấy chốc đã tới nơi, đoạn đường vài cây số chưa vơi được lòng háo hức của đám trẻ ham vui.  Tàu dừng trước sân ga, chúng tôi được hướng dẫn vào khu đất rộng, nơi có sẵn một khán đài đơn giản đầy sắc màu cùng tiếng nhạc thiếu nhi rộn ràng. Dường như không có những dài dòng của những bài diễn văn, mà chỉ là lời chào đón đơn giản và hướng dẫn chương trình vui chơi. Chúng tôi được lãnh những phần quà và lồng đèn đa sắc, đẻn sao, đèn cá, đèn tôm, chiếc nào cũng lung linh.

Lần đầu tiên hòa mình cùng các bạn đồng lứa, đi cộ đèn giữa những lời đồng ca những bài Trung Thu gần như trẻ nào cũng thuộc làu làu

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm
Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
Em rước đèn này đến cung trăng
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu

Hoặc những bài của các tác giả thời danh như Bóng trăng trắng ngà, hay bài Chú cuội, nghe thật dễ thương.

Chúng tôi đã trải một đêm trung thu đầy ý nghĩa, với bạn bè, với những bài ca tự mình góp phần như một lần cùng cộng đồng lên tiếng góp vào niềm vui ngày hội trẻ thơ. Đó là lần đầu tiên tôi hòa cùng cuộc vui Trung Thu.

Năm sau, chúng tôi theo ba má về Lộc Ninh, một thị trấn thưa thớt đìu hiu, với ngôi trường xa lắc lơ bốn năm cây số mà hàng ngày tôi và hai em phải cuốc bộ tới trường mà chẳng có người lớn nào chăn dắt. Chúng tôi đã lớn lên, trong tự tin và tự thân như thế đó. Những ngày Trung Thu ở Lộc Ninh, trường không thể tổ chức trong đêm nhưng vẫn có thể cùng bè bạn trong trường chung vui ca hát, cộ đèn trong khuôn viên trường vào ngày hôm ấy. Buổi tối, khi về lại nhà, chúng tôi đã có những bè bạn láng giềng để tiếp tục cuộc vui ngay sân rộng mênh mông nhà tôi, nhớ ôi là nhớ những đêm vui đơn giản một thời nơi vùng rừng cao su đất đỏ Lộc Ninh

Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng Cuội già
Ôm một mối mơ…

(Lê Thương, Thằng Cuội)

Khi gia đình giã từ Lộc Ninh tạm về lại Bình Dương chờ Ba nhận lệnh thuyên chuyển về Tuy Hòa, tôi tạm học Đệ Thất tại trường Nguyễn Trải. Ngày tôi vào nhập học cũng là những ngày trường rộn rịp chuẩn bị vào mùa Tết Trung Thu. Trường chỉ cách nhà tôi khoảng hơn một trăm mét, nằm bên kia đường đối diện hai xường sơn mài Thành Lễ và Trần Hà nên những giờ rỗi rảnh tôi hay chạy qua trường để xem các bạn lớp lớn hơn làm xe hoa để tham gia đêm cộ đèn Trung Thu. Chiếc xe hoa của trường năm ấy là một con chim bồ câu trắng thật to, đặt trên chiếc xe lớn không có mui ngay giữa sân trường.

Trong không khí chiến tranh dù chưa nặng nề, nhưng hầu như mọi người đều nặng trĩu âu lo. Một cuộc chiến quá ít người hiểu thấu đáo nguyên do, nhưng thâm tâm mỗi người đều mong cuộc can qua này mau chóng kết thúc để thanh bình trở về cho mọi nhà, mọi người dân có thể an hưởng thái hòa. Không lạ gì trường chúng tôi chọn chim bồ câu trắng, biểu tượng của khát vọng tự do, hòa bình. Chúng tôi muốn thể hiện nỗi niềm  khát khao này. Thật khó hiểu cho những ai nung nấu mối căm hờn thông qua cuộc chiến tương tàn, chỉ gieo tội cho những người dân thường bạc phận.

Con chim hòa bình dần hình thành theo từng ngày, những thanh cật tre còn lại đã được neo những mối kẽm cuối cùng. Dù chỉ là cốt tre, nhưng cũng đủ nhìn ra hình dạng một chú chim câu thật dễ thương trong phong thái ung dung. Rồi những mảnh giấy xi măng được phất lên, từng mảng bông gòn trắng tinh được bồi tiếp trên lớp giấy. Đây là thời gian hối hả nhất của những người tham gia trang trí, bởi bắt đầu từ giờ, phải cẩn trọng hơn trong công việc, chỉ cấn một sai sót sẽ ảnh hưởng sự hoàn chỉnh tác phẩm này. Thời tiết cũng là yếu tố quan trọng, nên xe đã được đưa vào nhà có mái để hoàn tất. Khi cặp mắt đen láy được gắn lên, khi nhánh ô liu cuối cùng được gắn vào mỏ, tất cả có thể nhẹ nhõm tự hào nhìn tác phẩm đồ sộ do chính tay các bạn học sinh làm đã sẵn sàng phô diễn cùng các trường bạn.

Những giờ Hội họa giai đoạn này cũng lấy Trung thu làm tâm điểm. Lần thực hành đầu tiên, tác phẩm lồng đèn của từng cá nhân sẽ được trường giữ lại để chuyển cho những bạn nhi đồng kém may mắn trong những ngày kế tiếp. Tiếp sau, là những lồng đèn của chính chúng tôi, nó sẽ cùng chúng tôi bên nhau trong đêm cộ đèn. Sẽ dễ dàng nhận ra bạn nào khéo tay và có óc thẩm mỹ. Đa số chọn làm cho mình chiếc đèn bánh ú, hình thoi vì dễ làm, và nan đều cỡ. Một số ít hơn chọn đèn ngôi sao, tỉ mỉ hơn. Chỉ một hai bạn cầu kỳ, chọn làm tàu thủy hay đèn cá. Dù đèn gì, chúng tôi đều tự hào về tác phẩm do chính tay mình làm với tất cả sự chăm chút. Có thể có sự khác biệt về giấy phất. Bạn nào có điều kiện thì dùng giấy kiếng màu, nếu eo hẹp hơn thì giấy bóng mờ, loại giấy chúng tôi thường dùng để bao sách vở. Chẳng ai ganh tị hay tự ti về chuyện này, nếu có, chỉ là sự trầm trồ cùng nhau cho vui mà thôi.

Chiều ngày mười bốn trước rằm tháng tám, chúng tôi có mặt thật sớm tại trường trong tâm trạng háo hức. Hôm nay, chúng tôi sẽ được tham gia một đêm cộ đèn chung với toàn học sinh trong tỉnh Bình Dương. Lộ trình cộ đèn sẽ bắt đầu từ các trường xa nhất, quy tụ dần đến các trường gần tòa hành chính thị xã Phú Cường, đi một vòng ngang chợ, trở về theo lộ trình đã đi. Học sinh mỗi trường nối nhau theo sau xe hoa của từng trường, các thầy cô đi theo hai bên các khối học sinh.

Không có tiếng loa phát nhạc. Tất cả chỉ là những âm thanh bài hát do chính các học sinh tham gia cât giọng trong lung linh ánh đèn phát ra từ hàng ngàn lồng đèn đầy màu sắc. Trong trật tự, trường chúng tôi hòa mình theo giòng xe hoa chuyển dần về trung tâm thị xã Phú Cường

Thời tiết không hẳn hoàn hảo, vẫn có lác đác những giọt mưa bay nhẹ. Trong thời tiết giữa mùa mưa, được đến thế này cũng là quá tốt. Có lẽ do nối đuôi nhau, nên chúng tôi không thể nhìn kỹ các xe hoa của các trường bạn, ngoài chiếc xe  đi trước trường tôi, một xe hoa tạo hình chị hằng, Chú Cuội và cung trăng huyền thoại. Nhưng không sao, chúng tôi đã cạn một đêm vui vẻ, ca hát vui chơi hết mình, không phải đứng nghe diễn từ của người lớn, ngay cả những thụ động ngồi nghe hát cũng không. Tuổi thơ chúng tôi đã tự tạo niềm vui bằng chính sự tham gia của từng học sinh, đứng dậy, hòa mình, ca hát, đùa vui cùng lung linh chiếc đèn trung thu cũng chính tay nhỏ nhắn chúng tôi tạo ra.

Hơn một tháng sau, tôi cùng gia đình lên xe lửa về Tuy hòa đón nhận một tương lai mới trong lạ lẫm và nhiều điều chưa biết về vùng đất quá xa xăm này, bỏ lại sau lưng tháng ngày vui cũ, tuy ngắn nhưng sẽ là mãi mãi trong tâm trí tôi. Một tuổi nhỏ êm đềm và một cộng đồng hòa hợp luôn có sự quan tâm chia sẻ cùng nhau.

Các em thích cười muốn lên cung trăng
Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang
Mười lăm tháng Tám trời cho
Một ông trăng sáng thật to
Các em thích cười muốn lên cung trăng
Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang
Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
Có thằng Cuội già ôm một mối mơ

(Lê Thương, Thằng Cuội)

Mồng một lưỡi trai,
Mồng hai lá lúa,
Mồng ba câu liêm,
Mồng bốn lưỡi liềm,
Mồng năm liềm giật,
Mồng sáu thật trăng,
Mười rằm trăng náu,
Mười sáu trăng treo

(ca dao)

Những Trung thu tiếp theo của thời Trung học trong trường Đặng Đức Tuấn Tuy Hòa của các Sư Huynh Dòng Giu se, cũng như thời gian học trường Lasan Bá Ninh của các Sư Huynh Dòng Lasan đều mang lại cho tuổi thiếu niên tôi những cảm xúc ngọt ngào bởi sự chăm sóc của những vị thầy và người thân quanh tôi. Tuy nhiên, những không khí huyền hoặc thần tiên không còn nữa. Những lần lên thăm Trung Tâm cải huấn Chóp Chài, nơi ba của Minh, bạn cùng lớp tôi đang làm việc, cũng như những lần cùng các bạn trong lớp theo các Frères thăm và tổ chức văn nghệ nơi Viện Bài Phung Núi Sạn Nhatrang đã hướng tâm hồn chúng tôi đi xa hơn, thoát dần ra khỏi tính vị kỷ. Những con người quanh tôi, như tôi, đã mở cho tôi thấy những đa dạng sắc đời. Những bất hạnh ấy như một sự cảnh báo rằng tôi đang sống trong một thế giới đầy bất trắc, một tai họa do trời, hay do mình có thể ập tới cuộc đời tôi bất kỳ lúc nào. Chuyện trời đất thì quá xa vời, nhưng sai lầm do chính ta thì phải do hành vi ta. My happiness today is simply the result of my thinking. Tôi đã dần tập quan sát và quan tâm với tha nhân hơn.

Tôi đã tập sử dụng dần những công cụ phục vụ cho cộng đồng sống quanh mình, như một ngỏ vào sự cảm thông chung. Những tờ báo cùng làm với thầy Vui và các bạn trong trường cùng những đêm sinh hoạt hàng tháng đã giúp tôi lớn cùng cộng đồng. Đêm trung thu đáng nhớ nhất trong giai đoạn này chính là đêm ra mắt chính thức phân đòan Thanh Niên Hồng Thập Tự Khánh Hòa năm 1968 sau nhiều tháng thành lập và củng cố. Bảy mươi học sinh của toàn Nhatrang trong màu áo trắng quần xanh học trò, chỉ khoác thêm chiếc phù hiệu Thanh niên HTT và dấu Thập hồng đã quy tụ về cùng nhau bên lửa hồng suốt đêm vui. Những rộn ràng ca hát, những trao đổi hoài bão, những bài viết vội trong đêm cho tờ báo Khai Phá đầu tiên, những nồng nàn ánh mắt nhiệt tình đã giúp nhau gần gũi hơn với cuộc đời còn nhiều bất trắc chông gai. Lửa đỏ quạch của chiến tranh đã thấy, cái ngắn ngủi cuộc sống và những bất hạnh cuộc chiến đã làm chúng tôi trưởng thành sớm và có những suy nghĩ chính chắn hơn cho tương lai mình và trách nhiệm chia sẻ cùng tha nhân.

Những đêm trung thu bây giờ như những chuyến di hành cùng cuộc sống, Có lúc đêm vui được mở ra tại nhà tôi cùng các bạn nhiều đoàn thể, có lúc quây quần bên ánh lửa trại nơi nhà của Minh Hà, ở đường số 3 cùng các em bé quanh vùng, cũng có đêm cùng thưởng trăng thu bên ánh lửa cùng các bé khu gia binh nơi tôi phụ trách. Những dáng vẻ đời như những chiếc kính vạn hoa lấp lánh giữa cơn gió lạnh quay cuồng.

Tôi vốn chẳng phải là người mơ mộng và tính cách tôi dần hình thảnh từ một môi trường giáo dục tuyệt vời và một gia đình thân yêu luôn chia sẻ cùng nhau những lúc vui buồn. Tôi không thể quên những cơn gió bất hạnh đang mãi cuồng xoay bên giòng sống quanh mình. Tôi chỉ là một thành viên trong một xã hội cộng sinh.

Đêm trung thu cuối cùng trước ngày vào quân ngũ chẳng còn màu sắc lung linh. Tôi và các bạn  bên ánh lửa trước căn nhà 21 Gia long đấy ắp kỷ niệm, dù vui đùa nhưng đượm không khí trĩu buồn. Những ngày tới đây, tôi và Châu Charlot sẽ vào quân ngũ, cuộc vui nào sẽ thấy lại trong tương lai. Đêm sắp chuyển ngày mới, tất cả vẫn quây quần trong căn chòi lá dừa cạnh sân bóng chuyền. Những đóm than hồng còn sót lại lập lòe theo mỗi cơn hiu gió. Những bài ca nhỏ dần trong đêm như thúc thủ trước những cơn trống trải trong lòng, Cuối cùng Châu Charlot đứng dậy, tháo những chiếc đèn bánh ú treo quanh chín cây dừa bỏ vào chiếc lều mồi lên một ánh lửa. Lửa bắt cháy lan tỏa chiếc lều nhỏ bé, bùng lên, bắn những ánh lửa nhỏ từ lá dừa khô khốc kèm những tiếng tí tách nỉ non. Tàn rồi những đêm sum vầy hội họp, chiến chinh tràn về  mang theo những phận số nhỏ nhoi đời, ta chỉ là những hạt cát trầm sâu biển cả và những khát vọng ta chỉ se nỗi những hạt cát nhỏ bé, dã tràng ơi….

Và tất cả sinh mệnh con người đã theo cơn lốc chiến tranh cuốn đi để khi bình tâm nhìn lại chỉ còn một trống vắng vô bờ.

Tay tôi đầy ràng buộc
Thân che lòng cát này
Quê hương sầu tôi đấy
Mắt nào nhìn lại đây…

(Luân Hoán, Lời nguyện pháp trường)

Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi!
Trần giới em nay chán nữa rồi.
Cung Quế đã ai ngồi đó chửa?
Cành đa xin chị nhắc lên chơi.
Có bàu có bạn, can chi tủi,
Cùng gió cùng mây, thế mới vui.
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám,
Tựa nhau trông xuống thế gian, cười
.
(Tản Đà, Muốn làm thằng Cuội)

Sáng nay em Dung từ Nhatrang gọi về nhắc đã đến Trung Thu và gia đình Diên khánh cũng đang chuẩn bị một trung thu đơn giản như mọi năm cho con cháu. Tôi nghe và bùi ngùi nhớ những mùa Trung thu của gia đình tôi và phía Hạnh.

Vốn thành thông lệ, khi con cháu tham dự buổi cộ đèn cùng các bạn về thì nhà đã bày sẵn bánh kẹo, trái cây giữa sân để tiếp tục một tết đoàn viên trong đêm trước trung thu. Giữa trăng sáng, giữa đất trời đêm thanh, đám trẻ nhỏ tiếp tục cuộc vui cùng nhau bên niềm vui chung của những người lớn đang chứng kiến một hạnh phúc hài hòa đòan kết của lớp kế thừa như một chất keo kết dính tình gia đình dài lâu. Không biết từ bao lâu, tôi, cũng như Hạnh, cũng như rất nhiều lớp trẻ nhỏ sống trong không khí ấy đã lớn lên, đã thừa kế tinh thần đó, tiếp tục hun đúc tình gia tộc trong cuộc vui bình dị ấy.Sóng gió cuộc đời khi hòa bình về đã như cơn bão lớn. Những gian nan cuộc sống đã làm mọi người quầng mắt sâu hơn giữa lo âu trong bộn bề cuộc sống, chạy đua hụt hơi cùng miếng ăn giữa thế giới đơn điệu, việc làm hiếm hoi như suối nhỏ mùa khô, chẳng ai nghĩ nổi những  cuộc vui trung thu nay đã quá xa tầm tay như một cuộc chơi phù phiếm, không thích nghi cho nỗi đời hiện tại. Thu sắp đến, tôi lại nhớ ngày vui xưa cũ, lại bàn nhau gói ghém một nồi chè, có khi chỉ là một nồi chè lỏng bỏng một ít đậu để quây quần  tạm cười một đêm, bỏ quên đời lạnh phía sau. Không có lồng đèn thì tự làm lấy cho các cháu vui chơi. Những chiếc lồng phất bằng bất kỳ giấy gì sẵn có, những chiếc lồng bằng lon sữa bò, lon sơn kiếm được. Thế cũng xong một đêm vui.

Ngồi chơi cũng đàn cháu, nhìn xa ngoài đường làng, cạnh đám ruộng đã gặt xong, thấp thoáng, lẻ loi vài chiếc lồng đèn giữa tiếng reo vui ngây thơ của bầy trẻ quê đang tự tìm kiếm nguồn vui. Thỉnh thoảng, giữa vài ánh nến lập lòe đó thấy một quầng lửa sáng mang theo làn khói đen mù mịt và mùi hắc khó chịu của ngọn lửa cháy sáng bằng chiếc lốp xe đạp cũ của bé nào đó góp mình trong đám trẻ. Nhìn hình ảnh đó, tôi thấy ra một tương lai màu xám đen cho lớp trẻ này. Tôi nghe những tiếng ồ vui của đàn cháu, một đứa cháu bốn năm tuổi đi qua nhà tôi bằng chiếc “lồng đèn” của mẹ. Bé xách chiếc giỏ đi chợ màu đỏ, trong có để một đèn dầu hột vịt trong ánh sáng tù mù. Thế thời thôi thế thời thôi. Ta đi hoang cho hết một đêm ngông vậy. Tôi hỏi đám con cháu: “Mấy đứa thích múa lân không ?”. Một loạt tiếng trả lời “Dạ thích”. Hết hai chữ đó là một khoảng im lặng. Có lẽ tất cả hiểu đó chỉ là niềm mơ thôi. Trung thu năm ngoái khi tôi còn trong trại, Hạnh đã phải táo tác đi tìm bé Khuyên chỉ vì ham vui, leo lên xe ba gác múa lân vùng quê Vườn trầu đi tận xóm dưới xem cho mãn nhãn. Tôi phải trấn an: “ Chờ chút, ba Long làm cho” . Tôi vào nhà chọn một chiếc thùng giấy vuông đang đựng sách,  định hình cho giống giống đầu lân, khoét miệng, gắn râu giấy, làm thêm cái sừng lân cong cong cho có vẻ giông giống con lân. Ông địa thì chỉ cần một miếng bìa, vẽ vẽ, khoét khoét, cột thun là xong. Còn cái đuôi, tôi lấy tấm đắp “bách nạp” bằng hàng trăm miếng vải vụn, từng theo tôi về từ tổng trại 6. Thế là xong. Đoàn lân nhí với lân địa soong chão ồn ào la hét múa hết một vòng nhà bà con trong sự đón tiếp nồng nàn. Chẳng biết các con cháu có ai còn nhớ kỷ niệm vừa vui vừa buồn này. Đời sẽ qua đi dù trong buồn vui hay hận tủi, tôi vẫn mong giữ mãi chút khoảnh khắc này.

Những ngày vui trong cùng tận nỗi đau đời còn một lần đến với tôi trong mùa thu năm 1981, nơi vùng rừng núi kinh tế mới Sơn Thành, Phú Yên, khi chúng tôi đi chặt củi cho trại  A 30 và sống cùng với họ hơn một tháng trời. Những đứa trẻ còi cọc, tội nghiệp, không có niềm vui nào ngay cả những ngày lễ trẻ em. Ngày ấy, rừng núi Mái Nhà đầy cây thuốc Bạch chỉ mà tôi nào hay, chỉ khi từng đoàn dân tràn qua núi, chặt từng gánh dây Bạch chỉ này tôi mới nảy ý định nhờ nguồn này để làm trung thu cho đám trẻ thông qua một em  trai khoảng 11,12 tuổi mà chúng tôi thường dạy học thêm hàng đêm. Chỉ với những mảnh vụn vặt của Bạch chỉ còn sót lại sau khi những người dân đã chặt, nhóm chúng tôi và các em đã có một đêm thu ca hát vui vẻ bên ánh lửa trại bập bùng giữa núi rừng lạnh lẽo tối tăm. Các em nay đã là những người trung niên sau 34 năm thỏa vui một đêm cùng nhau, chắc tất cả vẫn ngùi nhớ ngày này, một cuộc vui của những người trong vòng lao lý chia sẻ cùng các em .

Đêm trung thu là một dịp người lớn thả mộng mơ tuổi thơ của các em bay lên tận cung Hằng. Tôi chỉ buồn giờ đây, các em lệ thuộc quá nhiều theo sắp xếp của người lớn nên ý nghĩa ngày vui không còn vẹn như xưa. Các em ngày nay có đầy đủ hơn, nhưng chưa chắc có tâm hồn phóng khoáng hơn lớp trẻ ngày khốn khó, những niềm vui tự tạo bao giờ cũng sâu lắng và theo mãi với thời gian.

Đặng Châu Long
Mười ba tháng 8 âm lịch Ất Mùi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.