Nhìn sâu trong mắt ai nhói hoài cõi tim này

Posted: 08/10/2015 in Giới Thiệu Sách / Điểm Sách, Đặng Châu Long
Thẻ:

Đặng Châu Long
Gởi tặng anh Nguyên Cẩn một niềm chung

bia_nhin_sau_trong_mat

Ôm chồng sách của anh Nguyên Cẩn tặng mang về nhà, tôi chọn một quyển mỏng với chiếc bìa xanh da trời ngã màu xám nhạt để xem trước. Đọc bài thơ đầu tiên của quyển Nhìn Sâu Trong Mắt, tôi chợt giật mình như có điều gì đó thân thuộc đã lâu vắng bóng. Và tôi cuốn hút theo những bài thơ anh như để sẻ chia nỗi niềm với tha nhân cùng anh. Tôi gác lại bài đầu để lại cuối cùng và bắt đầu với những bài sau.

Thơ trước hết là nhịp thở, là tiếng lòng. Người đời thường chọn thơ để dàn trải tâm sự, nỗi niềm hay ước mơ của chính mình, của cuộc đời hay của tha nhân. Vì thế, thơ mang tính chân thật của một con người dù đôi lúc có mộng mơ, hoài vọng.

Điều tôi khâm phục ở anh, bởi anh dụng thơ như một cách chia sẻ nỗi đau cuộc sống chẳng phải là đau đáu nỗi tình. Và đó cũng chính là lòng can đảm bởi không dễ gì được sự đồng cảm của cõi sống, vốn chưa thể hoặc không muốn phơi bày những sự thật quá đỗi phũ phàng của cuộc sống hôm nay. Thế giới muôn màu và hàng ngày vẫn phô ra những mảng trắng đen:

Đã thắp bao nhiêu pháo hoa rồi mà mặt người vẫn xám ?
Đêm phố vui nghe có tiếng thở dài
Khi trong mơ người chẳng thấy ngày mai
Chẳng thấy những vì sao hộ mệnh
Lịch sử nổi trôi lục bình lênh đênh sóng dội
Những câu chữ mù mờ biết vịn vào đâu
Đã tô vẽ bao nhiêu tượng đài
mà đá tảng cứ muôn năm tảng đá
Những vần thơ diêm dúa chẳng tô thắm được vành môi hóa thạch

(Nguyên Cẩn, NSTM, Điều chưa thể giải thích…)

Nguyên Cẩn tự đặt cho mình, cho mỗi người biết bao câu hỏi tại sao

Người gặt được gì từ cánh đồng nhân dân
Khi niềm tin trong những ngày giáp hạt
Bông lúa trĩu buồn đeo nặng những loài sâu
Người thu hoạch gì khi những ước mơ héo dần thành hạt lép
Lời hứa nào bốc hơi mà không hóa nổi thành mưa
….
Người gặt được gì từ cánh đồng nhân dân
Khi dân đã xa rồi như cánh đồng trơ cuống rạ
Khi nhân nghĩa là hạt lép
Còn lại người
Và bài diễn văn chật cứng mỹ từ
Nói về mai sau
Về những vụ mùa xanh ngắt giữa đồng khô

(Nguyên Cẩn, NSTM, Cánh đồng mùa hạn)

Phía sau những lời hứa hẹn, những mỹ từ là những thân phận. Những kiếp người ba chìm bảy nổi chẳng đủ vực mình lên, nói chi những hoài bão xa vời. Nếu những nỗi đời đó không có sự quan tâm đúng mức thì những hứa hẹn, những tiếng vỗ tay rân ran diễn ra hàng ngày trở nên phù phiếm, lạc điệu, đôi khi chỉ là những viên kẹo ngọt chứa đầy mật đắng mà thôi

Có những lời nói dối được tháp trong khung kính
Hóa trang nghiêm xin phép cúi nghiêng chào
Lời trung thực cũng như lời xu nịnh
Hệt như nhau khi nói tự trên cao\
Có những lời nói dối được bày ra triển lãm
Dưới nắng trời giả cũng lộng thành chân
…….
Khi thiên hạ tung hê không biết mỏi
Kẻ lưu manh có lúc hóa anh hùng
Có những lời nói dối một đời không biết
Khi hiểu nhầm tướng cướp với thiền sư
……
Có những con vẹt cũng biết cười biết khóc
Theo lập trình rèn luyện đã từ lâu
Có những lời nói dối tạc sâu vào đá
Hóa thạch rồi đồng nghĩa với linh thiêng

(Nguyên Cẩn, NSTM, Suy niệm về ngụy ngữ)

Có những bài thơ anh đọng những nỗi niềm, viết lên từ những vết cứa sầu nhân thế. Dường như anh cả đời chỉ biết giao thoa cùng nhịp thở nhân sinh mãi tìm cho ra những câu hỏi còn bỏ ngõ:

Làm gì đây anh với những mannequin biết khóc biết cười
Giọt nước mắt chứa bao nhiêu phần trăm sự thật?
Kiểm định bằng gì khi ngôn ngữ lập trình tươm tất
Những cái nhất viết rất to trên bảng hiệu muôn màu
Bất kể niềm tin xói mòn như doi đất bên bờ sông nước lũ
……..
Làm gì đi anh khi cầu xin những tượng đài mù
Sao thấy được những con người đang xuống cấp
Hay anh thấy chính mình đang vấp
Trên con đường –anh ngỡ là- chân lý năm xưa

(Nguyên Cẩn, NSTM, Dựng lại những con người)

Bỗng nhiên tôi nhớ lại bài thơ Lời nguyện pháp trường cũa Luân Hoán, lời của kẻ tuyệt vọng cùng đường hét lên niềm bi phẫn cuối cùng:

Chắc trời còn xanh lắm,
Cho tôi quỳ xuống đây
Tiếng ru nào trót dậy
Chắc buồn mà không hay

(Thơ Luân Hoán, nhạc Phạm Thế Mỹ, Lời nguyện pháp trường)

Và anh, Nguyên Cẩn, trong cơn thảng thốt ấy, anh đã viết lên những câu xao lòng:

Cho tôi xin gào lên một tiếng
Cho tôi nói thật lòng các anh có lúc cũng sai
Dù vẫn ra oai
Nghênh ngang – ngạo ngược
Những cái lưỡi mọc sau cuốn rốn

(Nguyên Cẩn, NSTM, Những cái lưỡi)

Anh giận lây những người bạn hừng hực lý tưởng một thời:

Những vần thơ rực lửa ngày xưa
Sao anh không viết tiếp
Hay lửa đã tắt rồi
Trong anh
Hôm nay
Khi anh đang no say
Ôm cuộc đời mà ngủ
…..
Anh đã không thắp được mình
Khi phải đi vay ánh sáng
Khi phải nhìn mình trong tấm gương người đối diện
Những vần thơ ngày xưa rực lửa
Bây giờ tắt ngấm

(Nguyên Cẩn, NSTM, gởi một người bạn cựu sinh viên)

Và các thi nhân, những người ôm trăng đón mộng, những kẻ đi thực tế một cách viễn vông , những người mãi đi tìm giải pháp mới cho thi ca… Nguyên Cẩn cũng cay đắng nói lên thiên chức nhân bản đầu tiên phải có khi đặt bút làm thơ:

Xưa thi sĩ hồn treo đầu ngọn bút
Nay anh treo lơ lững trước hiên nhà
Tâm thượng giới mà thân lầy ngõ cụt
Bụng đói ngồi ca ngợi gió mưa qua

(Nguyên Cẩn, NSTM, Có những nhà thơ)

Có những nhà thơ không còn báo bão
Mà ngợi ca rực rỡ ánh dương lên
Những câu thơ che mặt gọi thành tên
Áo xiêm vụng múa qua ngày “tải gạo”
……..
Có những nhà thơ nay còn chiếc ghế
Bốn chân xoay tám hướng vẫn còn nghiêng
Sợ lăn chiêng nên phải ngồi thủ thế
Prométhée về trời, lửa đã hết thiêng!

(Nguyên Cẩn, NSTM, Có những nhà thơ)

Nỗi niềm anh đã tràn đầy những trang thơ. Chỉ một trăm hai mươi mốt trang mà anh đã tham lam mang chữ chất đầy, không cần dành những khoảng trống của những tập thơ thường tình trang trọng. Quyển thơ của anh là nỗi niềm anh. Dường như anh cố tuôn hết tâm sự, trưng ra hết những lắt lay đời để chia sớt cùng nhân gian sự cảm thông mặn đắng. Anh một mình cất lên tiếng hát vô vọng cho nỗi đời đang trôi như một sân khấu hát rong:

Sống có bao lâu, anh chị cứ làm trò
Những thằng hề nhảy khum trên sàn gỗ
Giá trị con người ngã nghiêng xiêu đổ
Dưới chân đời thần tượng đã ngủ yên
Trên cuộc đời sao có lắm thằng điên?
Hãy cứ làm trò, các anh các chị
Khua náo tương lai đầy mộng mị
Thắp chút tình người trong mắt láo liên

(Nguyên Cẩn, NSTM , Bài hát cho một mình)

nguyen_can

Tôi đọc thơ Nguyên Cẩn trong cơn cuồng nộ với sự đồng cảm. Tôi thật sự ngưỡng mộ nỗi đau anh trong từng nhát chém vô úy vô ngại. Nhìn dáng vẻ anh trong tấm ảnh trắng đen, tôi chợt nhìn ra hình ảnh của một Đạt ma. Chân không, dấn sóng đời chẳng chút ngại ngần, anh là ai sao quá uy nghiêm.

Trong bài thơ đầu tiên của anh, tôi xem như một lời ngỏ, lời ngỏ cho tập thơ và dành riêng một người, người duyệt biên tập cho quyển thơ anh:

Bài thơ tôi,
Xin anh đừng cắt xén
Như những công trình xây dựng bấy lâu
Như những hố sâu khoét ruỗng móng cầu
Nhịp thơ kết như những thân xà cừ – xin đừng rút bớt!
Niềm tin tôi
Xin anh đừng cắt xén
Dù anh đang thanh lý tâm hồn
Hay đánh đĩ với lương tri
Lòng tham anh vừa mới dậy thì
Mà lý tưởng đã khom mình đeo kính lão
Đất nước tôi
Xin anh đừng cắt xén
Băm ruộng nương thành mẫu bánh của riêng mình
Dâng cho ai?
Những bổng lộc vong tình?
Như vết thẹo còn mưng trong máu thịt
Chút mây xanh
Xin anh đừng cắt xén
Cho em thơ
Còn thả mộng lên trời
Bao phận đời
Bèo dạt ngóng mây trôi
Mà bài học bây giờ khô khốc
Bài thơ tôi
Xin anh đừng cắt xén
Không thể nào thay được những vần –au
Khi còn đó: nỗi đau
Và những mối sầu
Còn đó những mố cầu không móng
Còn đó những chân trời vắng mộng
Nên thơ tôi không thể vội thay màu

(Nguyên Cẩn, NSTM, Xin đừng)

Hỡi lương tri những người biên tập nghĩ gì khi đọc bài thơ ấy? Riêng tôi, chỉ một bài thơ này tôi đã nhói đau khi mường tượng ra những vần thơ trăn trở cùng đời, thường có phận số không may bằng những câu thơ than mây khóc gió. Những người chân chính biết rung động cùng tha nhân đã vắng lâu rồi, đừng để cuộc đời càng thêm mất bóng họ.

Tôi đã viết bài này cùng nỗi niềm xao động, thơ đời anh đã dấy động cơn sóng tôi. Quyển thơ chào đời khá sớm, vào năm 2005, nhưng có lẽ phận số cũng mỏng manh, và anh, anh làm thơ chỉ để thỏa mình, anh đã rung động khi viết mấy vần thơ tâm sự cùng đời. Có được những cặp mắt xanh cũng là vui anh Nguyên Cẩn nhỉ. Tôi cố vì anh cảm thán đôi giòng:

Anh hãy cứ lưng tròng giọt lệ
Cùng tha nhân chia sẻ bùi ngùi
Mắt xanh trắng, đời say nên vẫn thế
Người còn buồn, anh cứ để sau vui

Đặng Châu Long
14-07-2015
Tập thơ Nhìn Sâu Trong Mắt của Nguyên Cẩn do nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành, năm 2005

Nguồn: Tác giả gửi thơ, tranh và ảnh bìa sách

Đã đóng bình luận.