Người bạn ôm rơm

Posted: 14/01/2015 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Đặng Châu Long
Thẻ:

Đặng Châu Long

dang_chau_long-che_toan_trung
Từ trái: Đặng Châu Long và Chế Toàn Trung

Mới ngày 07-01-2015 đầu năm nay, tôi chia tay với một người bạn trở về lại Belgique. Dẫu chỉ một thời gian, sao vẫn cứ bịn rịn, bồi hồi. Bạn tôi, Chế Toàn Trung

Thập niên 60, tại Nhatrang phần lớn cư dân trong Thành phố Nhatrang đều biết đến gia đình họ Chế, bởi họ sở hữu một khách sạn ở cuối đường Trần Quý Cáp, gần với trung tâm thành phố Nhatrang. Dạo ấy Nhatrang chỉ có ít con đường, đi loanh quanh lại về biển, Đường biển dài suối dọc năm cây số bao bọc thành phố như một vành khăn voan xanh bốn mùa lộng gió cùng êm ả sóng vỗ về. Người ta biết nhau như những người bà con thân cận dù nhiều khi không hề quen nhau. Dạo đó, Chế Toàn Trung sống như một công tử bột. Nhà là khách sạn Champa, trường chàng học là trường tây, college francais, trên đường Trần Hưng Đạo, bên cạnh trường Lasan Bá Ninh. Chỉ đến khi chàng đậu Tú Tài phần nhất mới chuyển qua trường Lasan Bá Ninh học cùng chúng tôi. Gần như những bạn của Trung lúc đầu chỉ là các bạn cùng bên trường Pháp một thời. Chỉ sau vài tháng, Trung mới dần quen thuộc với các bạn khác. Lớp Đệ Nhất của chúng tôi không nhiều, chỉ khoảng 35 bạn, mỗi người một bàn, một ghế riêng biệt, dù vậy, nhờ những sinh hoạt chung trong các lãnh vực văn hóa, thể thao hàng ngày nên rất thân mật. Trung ít nói, nghiêm chỉnh trong học tập, chỉ khi tan trường mới trở về dáng công tử hào phóng. Buổi tối, chàng có thể ghé lại vũ trường nghe vài bản nhạc, nhảy vài điệu quen thuộc như để bớt nhàm chán trong cuộc sống, thế thôi.

Học hết lớp Đệ Nhất, Trung chọn Vương quốc Bỉ, một xứ sở nhỏ nhắn 30 528 km2 với cư dân chỉ khoảng 11 triệu người, bên cạnh nước Pháp, để tiếp tục bậc Đại học. Trung chọn một chuyên khoa thật gai góc : Tâm Lý Tội Phạm để mở hướng tương lai cho mình.

Năm 2002 tôi gặp bạn và Nguyễn Hồ Phúc ở quán Sáu Lượng Diên Khánh  cùng mười mấy bạn trong lớp, mừng vui hớn hở, chỉ kịp tranh nhau hỏi han đuôi đầu bất kể, lao xao chẳng đâu vào đâu. Chia tay ai lại vào việc, chẳng có đâu thời gian thăm hỏi nhau giữa bời bời cơm áo gạo tiền, ngoài giờ đi làm chẳng biết làm gì thêm để quên đi khốn khó ngày ấy.

Lại thêm mười một năm mất dấu. Cái sát na 11 năm của cuộc sống đầy bất trắc, công việc cứ bấp bênh, rối rắm. Ngày tôi gặp lại Chế Toàn Trung ở Sài Gòn là lúc Trung đang dạy học ở Đại Học Khoa học Nhân Văn với tư cách thỉnh giảng. Từ ngày ấy, tôi và Trung mới có nhiều thời gian gần gũi, bên ly café sáng, hai đứa nói qua lại đủ thứ chuyện đời.

Tôi mới hay, ngoài người bạn Nguyễn Hạnh về sớm nhất năm 1981 và lo mở đường bay Saigon-Manila, bạn là người thứ nhì nối gót về lại quê nhà vào những năm cuối thập niên 80. Ngoài công việc làm ăn, bạn đã tìm đến các bạn bè trong lớp, giúp các bạn vượt qua khó khăn trong công việc. Nhắc đến giai đoạn cũ, Trung cứ tiếc không gặp tôi để tạo điều kiện, chàng xuýt xoa nói: “Tao đâu biết tụi mày khổ dữ vậy” . Trung nói thật bụng, tôi biết vậy, nhưng đã qua rồi những tháng ngày tối ám, gặp nhau hẳng cứ vui.

Có ai nghĩ một tay công tử bột ngày ấy, nay đã chững chạc cùng đời. Thời gian ở nước ngoài chàng là chuyên viên sở Di Trú, tối ngày giúp đỡ tận tình những di dân, trong số đó có nhiều người Việt. Chàng cũng đã từng là Giám Đốc Trại Giam. Cứ nghĩ chàng này mà làm trại giam chắc buồn cười lắm. Chàng thật tình quá đỗi, nói gì cũng tin thật. Nhiều lúc tôi nói sao bạn tưng tửng quá vậy, cứ tưởng ở đâu cũng thật tình như bạn là có ngày…người ta nói bạn không đươc bình thường. Ấy vậy mà bạn nói : “lúc tao về Việt Nam, xin chính quyền cho phép vào “ở tù” một thời gian để “nghiên cứu tội phạm” nhưng mấy ổng không cho, can mình quên chuyện đó đi, ở đây không phải là nước Bỉ, không ai dám bảo đảm an toàn nên tao thôi không tính tới”, Thế là chàng xoay qua lập câu lạc bộ Francophone cùng các em sinh viên, xin sách ngọai ngữ về cho các em học tập, rèn luyện,  dạy các em chuyện làm người linh tinh, mấy em sinh viên mến chàng nên lúc nào cũng quấn quýt như anh cả. Chưa hết, nhìn quanh thấy nhiều người khổ quá, chàng lại lập hội từ thiện, bỏ tiền túi tài trợ một bếp ăn miễn phí ở chùa Giác Hải Nhatrang vào thứ ba hàng tuân. Ngày khai trương, cũng mời chức sắc phường về dự, anh bạn phụ tá bảo phải bỏ phong bì cho những khách mời, chàng càm ràm sao lại có chuyện đó, mình bỏ tiền giúp dân đám lẽ phải hổ trợ có đâu lại dúi dắm xin xỏ. Tôi không hỏi rồi bạn có làm theo chăng, chuyện đó tôi không quan tâm. Tôi chỉ nói ở đây tụi tui thấy ai cần giúp thì cứ mua đồ, chạy thẳng tới đó giao hàng rồi về, đỡ phiền. Tháng trước các bạn học cùng lớp chạy qua nơi bạn làm từ thiện thấy bạn thật có lòng và đâu đó chỉn chu. 500 xuất ăn cho một buổi, với các thiện nguyện viên đồng phục chuẩn bị từng carrée -bằng inox- thức ăn . Cơm, canh làm sẳn trong chén, tô, phục vụ chuối dessert, ai ăn thiếu cứ gọi có người mang tận bàn vui vè. Nước uống là từng thùng 20 lít tinh khiết uống với ly sử dụng một lần. Nhìn cung cách phục vụ mới thấy tâm của bạn tôi. Chàng chỉ ngại thất thố với những người bất hạnh đó, ôi anh bạn tôi đã học hết chiêu của nhà trường rồi.

Sống bốn mươi mấy năm ở nước ngoài, về sinh hoạt trong nước, Trung cứ ngỡ thông lệ giống nhau, như Yan can cook thì Trung can cook, khi thấy rối rắm lại ngớ ra, buồn bã. “tao cứ tưởng” là điệp khúc của chàng khi nói chuyện, nghe hoài, tôi cũng ái ngại giùm nên nói : “ Chắc tại ông học cái ngành tâm lý tội phạm nên bị chạm dây sao đó”. Vậy mà chàng hồn nhiên nói: “ở Khánh hòa có hai thằng theo ngành này, thằng kia mad rồi, còn tao “thoát” kịp” Chàng đâu biết đang bị “di chứng” trầm trọng mà chẳng hay.

Hôm bọn Tàu kéo cái giàn khoan vào lãnh hải, chàng lo lắng, không biết rồi có chiến tranh chăng. Tôi trấn an, rồi đâu cũng vào đó, chỉ là hù chơi coi có rét nhau không, ai cũng rành vậy, có bạn là hoảng thôi. Bạn vẫn bất an cứ chạy về Bỉ cái đã, tính sau. Trước khi về, bạn chia tay bùi ngùi cùng mình, dặn dò đủ thứ, nhắc đi nhắc lại: “lần này tao đi biết có về gặp lại vợ chồng mày không, buồn quá” Nghe cũng ngậm ngùi cho bạn già của tui.

Rồi chàng về, hớn hở, gặp gỡ tíu tít từ Saigon về Nhatrang, ngày nào cũng ra quán café gọi điện thoại, nào là Hải, nào Thiết….gặp ai là lùa tới nói đề tài “Hồi…đó” rổn rang… Hết học kỳ 1, Trung lại than thở với tôi: “chắc tao nghỉ dạy quá, mà cũng dẹp luôn hội Từ thiện, tao nhức đầu rồi, nghỉ vui chơi cho thanh thản”. Nghe bạn than thở cũng ái ngại, thôi thì…tùy.  Ít hôm bạn gặp, báo đã chấm dứt hợp đồng, vui như con nít, rủ nhau về Nhatrang vui cho cùng tận, sẵn giải quyết cái bếp ăn từ thiện. Vế Nhatrang, thấy mọi người vui vẻ tới ăn ủng hộ rồi lại không đành, thôi thì tiếp tục cho thanh thản. Bạn nghe tôi nói về tủ sách Pháp của Frere Hiệu Trưởng Raymond, bạn hỏi tới. Lần tôi vào Mai Thôn thăm Frere, nghe Frere nói tính gởi tủ sách cho một ai đó nhưng chưa tìm được nơi gởi gắm. Tuổi Frere đã 91 rồi, sách Pháp lại khó kiếm người đọc, tôi có gợi ý tặng cho nhóm francophone của Trung, như tôi đã từng tặng cho mấy em hai thùng sách Pháp của tôi. Trung năn nỉ tôi nhắc lại Frere vụ đó và nói kèm: “nhớ nghe, tội tụi nhỏ”. Biết rồi, biết rồi, cái ngà voi bạn vác dùm có vẻ to và nặng lắm đó.

Bao nhiêu ngày vui bay cái vèo, Trung vác bụng đói meo về tới Sài gòn vào buổi chiều cuối cùng ở Việt Nam sau khi chờ máy bay trễ 3 tiếng ở phi trường Cam Ranh. Bà xã tôi cứ không yên, lo cho Trung  trễ chuyến bay về Bỉ ngày mai. Cuối cùng  cũng bình yên để buổi tối cùng Trần Xuân Tin ăn bữa chia tay. Ngồi bần thần y như ngày chia tay trước. Hôm nay Trung ít nói, chỉ hỏi bà xã tôi thích mua cái gì mang về. Tôi biết tỏng là cũng sẽ là khăn voan làm dáng thôi. Trung xoay qua hỏi tôi. Tôi nói; “mình không có nhu cầu gì đâu, nếu có quyển sách nào đọc xong thì mang về cho mình là được rồi”. Trung theo bà xã càm ràm: “biết gởi gì cho thằng Long đây”. Tôi cũng đâm tức cười nói : “ Thì gởi thằng Chế Toàn Trung về lại an toàn là đủ rồi, bạn già ạ

Đặng Châu Long
12-01-2015
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.